Nàng có trách ta hay không? Bởi vì ta là một kẻ không chữ tín, ta từng
thề son hẹn sắt đối với nàng: “Vạn sự, có ta.”
Nàng nhất định còn nhớ được. Cho nên nàng không ngừng gửi thư cho
ta, tuy rằng trong thư, nàng không có trách ta.
Nàng nói: “Tử Tô, ta biết ngươi nhất định rất bận, mới không viết thư
cho ta.”
Nàng nói: “Tử Tô thối, ta phải đi đánh giặc, ngươi không cần rất lo
lắng.”
Thanh Hoằng, nàng nhất định không biết, ta hận không thể tức khắc
mọc thêm cánh, bay đến Miện Châu, đến bên cạnh nàng, cùng nàng sóng
vai chiến đấu; dù có chết trận tại Miện Châu.
Nhưng Thanh Hoằng, ta không thể.
Bây giờ, ngay cả nhìn nàng, ta đều không thể.
Nhìn thần sắc lo lắng của tín giả trước mặt, nhìn sau lưng ta công chúa
đang muốn nói lại thôi. Còn có trên đỉnh đầu, là cũi giam bầu trời Kiến
Khang.
Lẳng lặng đứng ở dưới bầu trời, trong đình viện này, ta bỗng nhiên cảm
thấy chính mình muốn phát điên.
Đại quân Đỗ Tăng cùng quân đội hùng hậu của Triệu quốc áp sát, thành
binh Miện Châu lực lượng nhỏ yếu. Thanh Hoằng, nàng thân trúng hai mũi
tên –
Nàng có thể chết trận hay không? Ta có thể sẽ không còn được gặp lại
nàng?
Ý niệm này vừa xuất hiện đã khiến ta cả kinh không thở nổi.