Có ánh đao sáng lên, sắc bén mạnh mẽ, như được tắm ánh trăng, cắt qua
một phòng đỏ thẩm máu tanh! Mấy hắc y nhân vây công xung quanh ta
đồng loạt bị chặt đôi người, máu tươi phun đầy đến thân ta, hai mắt ta bỗng
trở nên mơ hồ! Nhưng trong lòng lại chấn động, lấy tay vuốt máu trên mặt,
lại thấy hơn mười người lúc nãy chỉ còn lại hai thân thể không đầu, máu
phun thành tia, rồi cũng lập tức ngã xuống! Một nam tử cầm đao đứng bên
cạnh ngai vàng, một người là hắn đã khiến thế cục thay đổi!
Mà bên cạnh ta –
Một người che mặt, mặc quần áo màu xanh võ sĩ cầm đao mà đứng,
máu trên đao chưa khô, hắn nhìn ta, một đôi mắt sáng ngời dị thường.
Ta cảm thấy toàn thân ướt đầm dề, đoán chừng đều là máu của địch
nhân! Vội vàng xông lên phía trước, càng gần, lòng lại nhảy lên càng
nhanh, nam tử cầm đao kia lại là Hoắc Dương!
Hoàng đế kinh hồn chưa định, sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên ngai vàng,
nhìn thấy ta lại phát ra tiếng kêu hoảng sợ hơn. Ta không rõ nguyên do
khúm núm: “Hoàng Thượng! Vi thần cứu giá chậm trễ!”
“Ôn ái khanh, ngươi dọa chết trẫm!” Hoàng đế thở dài một hơi, chỉ chỉ
gương đồng trên bàn, ta giương mắt nhìn, lúc này mới hiểu rõ.
Trên mặt trên đầu, toàn thân đều nồng đặc máu tươi, ngay cả mặt cũng
nhìn không rõ. Có điều, không ngại.
Nhìn Hoắc Dương lười nhác tươi cười với ta, trong lòng bỗng nhiên run
lên. Hoắc Dương ở đây, nàng có thể hay không, có thể hay không cũng……
Ta gian nan quay đầu, chậm rãi xoay người, lại gặp người mặc quần áo
xanh võ sĩ vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Vóc dáng ấy, tư thái
ấy……