Ta bước dài xông tới, võ sĩ liền vung đao lên chắn, ta không trốn không
tránh, mặc cho trường đao của nàng đâm thẳng lồng ngực. Nàng lại như
sửng sốt, nửa đường rút đao về, đao thế yếu ớt, ta nhanh chóng xuất thủ,
một phen kéo khăn che mặt của nàng xuống.
Khăn che mặt trượt xuống lộ ra khuôn mặt ta ngày đêm nhớ mong. Mỹ
lệ, linh động.
Nàng nhìn ta, trong mắt là nhu hòa quan tâm, không giống vẻ đau đớn
kịch liệt của một năm trước.
Ta không nói nên lời, chỉ nhìn nàng, khoảnh khắc tất cả giọng nói sự vật
xung quanh đều không tồn tại, chỉ dư một mình nàng, một thân quần áo
xanh, ngơ ngẩn nhìn nhau.
Thẳng đến khi hoàng đế thúc giục, ta mới hoảng sợ giật mình.
Thanh Hoằng, ta rốt cục cũng có thể gặp lại nàng, gặp lại trong tư thế
máu tươi đầm đìa.
Mùng hai tháng tư, Chiến Thanh Hoằng, Hoắc Dương dưới trướng của
Võ Lâm minh chủ Lâm Phóng, cứu giá có công, hoàng đế vô cùng ca ngợi,
nhất thời trở thành anh hùng Giang Đông. Bọn họ trở về mang theo thủ cấp
của danh tướng Yến quốc – Mộ Dung Hoàng, còn có đầu của ba kẻ đắc lực
nhất dưới trướng Vương Đôn.
Rất huyết tinh, lại rất hữu hiệu. Bọn họ ở trong cung ẩn núp mấy ngày,
thỏa đáng chờ thời cơ ra tay. Mà lấy thực lực của người dưới tay ta hiển
nhiên là không phát hiện được bọn họ.
Nhưng cũng khiến cho hoàng thất lo sợ — thực lực ám sát như vậy, nếu
muốn đi vào trong cung lấy đầu của bất kỳ người nào, cũng không phải
việc khó.