Ngày này, Lâm Phóng dường như có sách mới, ở trong phòng đọc hồi
lâu không hề bước chân ra bên ngoài. Từ đường cái trở về Thanh Hoằng
biết được, liền không thích, thúc giục hắn đi ra ngoài sân. Hắn theo lời ra.
Thanh Hoằng hôm nay không múa đao, nàng vừa chạy đến phòng bếp
học làm bánh ngọt tuyết nhưỡng quế hoa, hoan hỉ bê đến trước mặt Lâm
Phóng. Lâm Phóng lại như bừng tỉnh, giật nảy mình. Trên khuôn mặt tuấn
tú, lại có một chút ửng đỏ.
Thanh Hoằng hoài nghi có vấn đề, dù sao số lần thấy Lâm Phóng đỏ
mặt cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy quyết tâm đoạt lấy
sách từ tay hắn. Lâm Phóng lúc đầu không theo, nhưng nàng nhào đến chỗ
hắn, quấy loạn, ánh mắt Lâm Phóng nhìn người trước mặt, ngực tròn trịa,
bàn tay trắng nõn, eo nhỏ, hai tay của hắn vừa vặn có thể trùm lấy cặp
mông mềm mại của nàng, thế là liền theo. Ôm nàng trong ngực, ngửi thấy
hương tóc của nàng, hắn giở sách, từng tờ từng tờ chỉ cho nàng nhìn. Chỉ
nhìn ba, năm trang, nàng liền đỏ mặt tía tai, vừa tức giận lại thẹn thùng.
(Aaaa!! Lúc nãy là Phóng ca đóng cửa xem cung đồ.)
Thế là nhịn không được, giữa ban ngày ban mặt, Lâm Phóng bế nàng
lên, tiến vào phòng trong, cẩn thận đóng cửa lại.
Nửa canh giờ trôi qua, đệ nhất cao thủ võ lâm – Chiến Thanh Hoằng
giọng nói lại mềm mại như gà con: “A Phóng, sao lại có cái tư thế này?”
Lâm Phóng cúi đầu không nói, chỉ khiến cho Chiến Thanh Hoằng thở
gấp càng thêm kịch liệt.
Trong sân có hơi có động tĩnh, rõ ràng có người tới. Chiến Thanh
Hoằng giãy dụa muốn dậy, lại bị Lâm Phóng đè lại, nhất thời toàn thân kiệt
sức.
“Minh chủ! Giao Châu cấp báo!” Người đến là Can Tương, quỳ gối ở
trong viện, đợi minh chủ. Tuổi hắn chỉ hai mươi có lẻ, trước kia đảm nhiệm