chức vụ tại Kinh Châu, chưa từng thấy qua minh chủ cùng phu nhân nổi
tiếng thiên hạ. Hôm nay được giao nhiệm vụ báo tin cho minh chủ đại
nhân, hắn vô cùng hưng phấn, chỉ mong có thể gặp mặt vợ chồng minh chủ
một lần.
“A Phóng, có người cầu kiến!” Chiến Thanh Hoằng muốn đẩy Lâm
Phóng, không ngờ hắn lại càng công kích mãnh liệt hơn.
“Hỏi hắn có chuyện gì?” Lâm Phóng vẫn chuyên tâm với công việc,
hàm hồ nói.
Chiến Thanh Hoằng lại phải giương giọng nói: “Có chuyện gì……
Ách……” Phía sau truyền đến một hơi thở nóng bỏng, nàng phẫn nộ nhìn
Lâm Phóng, hắn lại giả bộ trưng ra biểu tình lãnh đạm, nhưng trong mắt lại
lộ ra một chút giảo hoạt, hoàn toàn khác với một minh chủ ngày thường
đứng đắn đạo mạo ở trước mặt thuộc hạ.
“Thưa phu nhân: thứ sử Giao Châu chết, nghi là bị thích khách Triệu
quốc giết chết. Phân chức minh chủ ở Giao Châu xin chỉ thị, có nên tiêu
diệt toàn bộ người Triệu trong thành Giao Châu hay không?”
Lâm Phóng vẫn không gật đầu, môi, tay, còn có…… Nơi đó, đều bận
rộn. Thanh Hoằng chỉ biết cố nén xúc động muốn thét chói tai, tha thiết
mong chờ nhìn hắn.
Qua một hồi, người ngoài cửa dường như có chút nôn nóng: “Phu nhân?
Không có chuyện gì chứ?”
Lâm Phóng lúc này mới gật gật đầu, động tác vẫn không ngừng.
Chiến Thanh Hoằng vặn vặn khớp hàm, dùng nội lực, giương giọng nói:
“Giết! A……”