nhiên ý thức được một sự thật nghiêm trọng — chính mình đã sa vào trong
một nhà có ba đẳng cấp. Thứ nhất là mẹ, vĩnh viễn là người cha luôn nâng
niu như báu vật trong lòng bàn tay, thứ hai là cha cùng Lâm Phóng, thứ
ba……“Thứ ba mới là mình!” Nàng run giọng nói, thế là bất chấp tất cả
chạy đi tìm cha làm nũng nói hết.
“Cha, cha!” Nàng túm góc áo của cha, lại bị Chiến Phá Địch luôn luôn
thích làm bộ lãnh khốc gạt ra.
“Cha, vài năm nay, con ở bên ngoài lưu lạc nhưng luôn nhớ tới người!”
Nàng lần nữa bắt lấy góc áo của hắn, võ nghệ của nàng cao cường, Chiến
Phá Địch trốn không thoát.
Cha gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa một chút, duỗi tay sờ sờ đầu của nàng:
“Ngoan!”
“Cha, Lâm Phóng luôn luôn bắt nạt ta, hắn hư hỏng. Cha mẹ không cần
nuông chiều hắn như vậy.” Thanh Hoằng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lên
tiếng mắng mỏ Lâm Phóng.
Tay cha dừng giữa không trung, Chiến gia môn chủ đã quen quát tháo
nhiều năm lúc này không giận mà uy: “Bắt nạt ngươi? Hừ hừ! Võ công của
ngươi so với hắn tốt hơn, thân thể cường tráng hơn, tính cách lại tuỳ hứng,
hắn bắt nạt ngươi như thế nào? Bắt nạt thế nào?”
Chiến Thanh Hoằng nhất thời nói không ra lời — muốn nàng phải nói ra
sao? Hắn đúng là bắt nạt nàng, nhưng đều ở trên giường…… Ách, còn có
trên bàn, trên ghế dựa, rất nhiều nơi khác nữa……
Nhìn gương mặt ửng đỏ của nữ nhi, Chiến Phá Địch thấm thía nói:
“Ngươi gả cho nam nhân tốt. Còn không hiểu? A Phóng tới đây, đem nha
đầu không hiểu chuyện này dẫn đi.”