Trong đầu bỗng nhiên lóe ra một ý niệm không thích hợp thời điểm này:
Tiểu Lam nàng vì sao luôn luôn có biện pháp, khiến ta hỗn loạn……vào
những thời khắc mấu chốt.
Giọng nói kia lại tới nữa, ta chỉ biết trơ mắt nhìn Ôn Tử Tô hướng về
phía dây tơ. Còn mình thì rơi xuống sàn tàu.
Không ngờ bởi vì phân tâm, sơ ý đạp trúng mép thuyền ẩm ướt bóng
loáng.
Thực ra, ta không biết bơi……
Cứ như thế oanh liệt ngã vào trong nước.
————–
Ta săn thú, câu cá không gì không giỏi, ta là người mà Hạ Hầu đại hiệp
cho là võ học kỳ tài, là võ lâm quật khởi Tân Tú, là người có khả năng
tranh đoạt mạnh mẽ cho vị trí Võ Lâm minh chủ.
Nhưng ta lại không biết bơi…khụ…cái vấn đề này thật ra rất khó giải
thích.
Cuối tháng chín, nước sông vừa lạnh vừa chát rót vào miệng vào mũi,
khiến đầu óc của ta hoàn toàn thanh tỉnh, cũng khiến ta ở trong nước kinh
hoảng lo sợ.
“Ùm…ùm…..” Ta mơ hồ nghe thấy tiếng người nhảy xuống nước, là ai
tới cứu ta?
Ta chầm chậm chìm xuống dưới nước, dù có nội lực thâm hậu đến đâu,
cũng không biết làm sao để thoát thân.
Một bàn tay mạnh mẽ bắt được eo ta, đem ta kéo lên khỏi mặt nước; tay
kia, đem cơ thể ta cuốn lấy, ôm vào trong ngực.