Ash gật đầu. “Họ có đến. Và sau năm phút xe lại đi được bình thường.
Nhưng rồi Johnny thuyết phục cô ấy ở lại uống thêm một ly nữa... rồi ly
nữa... và cô ấy vẫn còn ở đây suốt từ lúc đó.”
“Ôi trời đất.” Cleo rên rỉ nhìn sang phía vị khách không mong đợi. “Cô
ta say bét nhè rồi đúng không?”
“Chưa, nhưng cứ chờ xem.”
Phút huy hoàng của Frank đã kết thúc và ông đang đón nhận những tiếng
vỗ tay mà không hề thấy xấu hổ. Nghiêng người qua thì thầm vào tai
Johnny, Fia nhẹ nhàng nắm tay hắn.
“Cô ta nói gì về Will?”
“Không nhiều lắm.” Ash nhún vai. “Hắn ta là thằng đểu, chuyện đã kết
thúc, cô ấy sẽ rời bỏ hắn. Chỉ vậy thôi.”
Một lần nữa, Cleo cảm thấy mình phải lãnh một trách nhiệm không đáng
có. “Tội nghiệp mấy đứa trẻ.” Cô ngần ngại, “Ôi trời giúp tôi với, giờ cô ta
còn muốn hát...”
Một tiếng ồ thật lớn khi Fia thế chỗ của Frank trên sàn diễn nhỏ xíu. Có
thể là bản năng, nhưng Cleo ngay lập tức đoán đây là lần đầu tiên cô ta tiếp
cận với dàn máy karaoke. Túm lấy cái mic và phá hỏng màng nhĩ mọi
người với giọng the thé, Fia thông báo, “Chồng tôi lừa dối tôi và từ hôm
nay, hôn nhân của tôi sẽ kết thúc. Nhưng các bạn biết không? Cuộc đời vẫn
tiếp tục và anh ta sẽ là người bị bỏ quên. Bởi vì tôi có thể hứa với các bạn
một điều. Tôii... sẽẽẽ... sốống... sóóót!”
Thêm rất nhiều tiếng chúc mừng ở quầy rượu khi bản nhạc “I will sur
[1]
”
bất hủ của Gloria Gaynor tràn ngập trong quán. Giọng hát của Fia còn tệ
hơn giọng Frank rất nhiều, nhưng kỹ năng thanh nhạc thiếu hụt đó được bù
đắp bằng sự nhiệt tình liều lĩnh được hỗ trợ thêm bởi hơi rượu. Đám thợ sơn
và thợ trang trí của Johnny cùng tham gia hát đoạn điệp khúc, mọi người
cùng vỗ tay và giậm chân, còn Fia tiếp tục hát hết mình.
[1] Tôi sẽ sống sót.