Cho dù anh biết chắc chắn họ đang nghĩ như vậy.
Sự im lặng khó xử tiếp tục kéo dài. Ash nhìn tay mình, rồi lại kiểm tra
xem có dấu hiệu nào của xe cứu hộ không. “Trà nhé?” Anh rền rĩ.
Fia nhìn lúng túng. “Xin lỗi?”
“Một cốc trà nhé?”
“À, ra vậy!” Trông cô nhẹ nhõm hẳn đi giống như người ta hiểu ra được
một người nước ngoài loạn trí đang cố nói gì. “Cảm ơn anh, tôi vừa uống
rồi.”
“OK.” Nỗi sợ hãi lớn nhất là một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra khi
anh đang phải nói trực tiếp trên sóng phát thanh; cô gái mà anh thầm yêu sẽ
vào phòng thu trong khi anh đang ba hoa một trong những mẩu chuyện hài
hước của mình, rồi thính giả sẽ nghe tiếng anh dừng bặt và anh trở thành
thằng khờ lắp bắp từng tiếng một.
“Anh có ổn không?” Fia do dự hỏi.
Sự nhục nhã đưa anh vào thế phòng thủ. “Tôi không sao. Chỉ là... ờ...
đừng lo.” Điều khiển ti vi đang đặt thăng bằng trên tay cầm sôfa. Nhẹ nhõm
nắm lấy nó, Ash nói, “Mình xem ti vi nhé?”
Cleo đỗ xe ngay bên ngoài nhà và trân mắt không tin nổi khi chiếc Fiesta
xanh phủ đầy tuyết vẫn còn đang đỗ ngoài cổng. Điều này thật nực cười; đã
tám giờ tối rồi. Làm sao mà vợ Will vẫn còn ở đây? Đáng ra cô ta phải đi
được mấy tiếng rồi chứ?
Quan trọng là cô ta đang ở đâu? Vì cả nhà cô và nhà Ash đều tối đen.
Ôi chao, một câu hỏi
“Bọn mình đang ở ngoài quán rượu.” Ash phải nói to lên để đầu bên kia
nghe thấy. “Qua đây không?”
“Thế xe cứu hộ không tới à?” Cleo giận giữ.