“Thiếu nữ gặp nạn ư? Tôi sẵn sàng cứu giúp. Chuyện gì vậy, dính dáng đến
điện à? Hay lại một cái nắp hộp mứt nữa cậu không mở ra được?”
“Tớ phải đi làm lại bây giờ đây. Cậu trông giúp tớ một người được
không? Xe cô ấy bị chết máy.” Cleo chỉ vào chiếc Fiesta đỗ chung chiêng
ngoài cổng. “Chỉ ngồi với cô ấy cho tới khi cứu hộ đến thôi.”
“OK, không sao. Tớ ngửi thấy mùi bánh nho nướng đúng không?” Vừa
ngửi vừa đi qua cô, Ash đi thẳng vào phòng khách rồi dừng khựng ngay lại.
“Ồ, chào cô.” Anh nhìn Fia chăm chú và lập tức đỏ lựng cả người lên.
Cô ta cũng tò mò nhìn lại anh, nhìn mớ tóc bù xù, làn da lốm đốm và mớ
quần áo nhàu nhĩ. “Chào anh.”
“Fia, đây là Ash bạn tôi.” Cleo không có thời gian chơi trò bảo mẫu; nếu
anh có xấu hổ thì là lỗi của anh thôi. “Ash, đây là Fia.” Sau khi nhanh
chóng giới thiệu hai người, cô vơ cái túi và chìa khóa. “Còn tôi phải đi
đây.” Cô vẫy tay chào Fia. “Hy vọng xe cô sẽ được sửa sớm. Và chúc may
mắn, cô biết đấy, với... mấy chuyện kia.”
“Cảm ơn.” Fia gật đầu cười. “Tạm biệt.”
Cửa trước đóng sầm sau lưng Cleo và Ash thấy tay mình ẩm ẩm. Thế
này đây, câu chuyện cuộc đời anh. Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ anh tự tin
và vui vẻ. Và thông thường thì họ đúng; anh có tự tin và vui vẻ. Cho tới khi
đứng trước một cô gái làm anh mê mẩn thì toàn bộ cá tính của anh teo tóp
lại khô quắt như một quả nho.
Anh đã quen với chuyện này. Nó đã xảy ra hàng năm trời rồi. Nếu là
người Mỹ thì chắc chắn tới lúc này anh đã mất không biết bao nhiêu thời
gian và tiền bạc đi khám bác sĩ tâm lý, để ngộ ra một cách đắt đỏ rằng anh
có vấn đề với việc tự quý trọng bản thân. Thực sự thì anh biết điều này nên
thà tiêu số tiền đó vào xe tốc độ cao, đi nghỉ trượt tuyết và cả mấy món đồ
điện tử công nghệ cao còn hơn.
Fia trộm quan sát anh. Cô mặc áo len trơn cổ tim màu đen tuyền với
quần jean xám bỏ trong bốt. Mái tóc bóng mượt màu nâu hạt dẻ được buộc