“Nghe này, tôi không thể đến chỗ làm muộn. Tôi sẽ phải rời đây sớm.”
Fia mở điện thoại ra gọi cứu hộ lần nữa. Cô ta nhíu mày, nghe điện thoại.
“Bao lâu nữa?”
OK, chuyện này sẽ hơi kỳ quặc đây. Cleo không biết mình nên làm gì lúc
này.
“Hai tiếng nữa.” Dập máy, Fia nói với giọng mỉa mai nặng nề. “Rõ ràng
là tuyết phủ đầy nên họ không đi đâu được.”
“Vậy thì...”
“Không sao đâu, tôi biết mà. Tôi sẽ đợi ngoài xe.”
Chết tiệt thật. Cleo giằng xé; tống cô ta ra khỏi nhà sẽ làm cô cảm thấy
còn xấu hổ hơn. Nhưng làm sao cô có thể bỏ nhà đấy trong khi có một
người hoàn toàn xa lạ đang ở trong đó? Ngoại trừ việc Fia còn tệ hơn cả
một người hoàn toàn xa lạ; cô tà là người vợ bị Will hành hạ về mặt tình
cảm và bị lừa dối. Ai mà biết được liệu cô ta có phát điên lên, cắt vụn hết
quần áo của cô ra, và đập vỡ tất cả những gì cô ta đập được?
Cleo chần cừ, vẫn đầy cảm giác tội lỗi. Mặt khác thì, mình đúng là đã có
quan hệ tình cảm với chồng cô ta.
Còn nữa, hai tiếng đồng hồ ngồi trong xe thì cô ta sẽ lạnh cóng đến chết
mất.
“Chờ đã.” Nhấc điện thoại, cô bấm nút gọi nhanh cho Ash. “Xin chào, là
tớ đây, cậu đang làm gì thế?”
“Không có gì nhiều lắm. Chỉ tự tìm tớ trên Google thôi, xem tớ nổi tiếng
thế nào. Cậu biết không, tớ không tin nổi mình được yêu mến nhường ấy,
họ...”
“Sang bên này đi,” Cleo ngắt lời. “Tớ muốn cậu giúp chuyện này.”
Cô mở cửa cho anh hai mươi giây sau đó. Ash mặc áo kẻ ca rô rách rưới
bên ngoài áo phông bạc phếch có in hình Siêu nhân, đứng tạo dáng nói,