Vì lợi ích của mấy đứa trẻ. Cảm giác tội lỗi trong lòng Cleo lại trào lên,
theo sau là nỗi tức giận; sự ích kỷ của Will đã phá hoại chính gia đình anh
ta, đe dọa làm hỏng cuộc đời con anh ta.
Cô không muốn hỏi, nhưng cô thấy buộc phải làm vậy. “Thế còn bây giờ
thì sao?”
“Ôi dào, anh ta đã phá vỡ hết rồi đúng không? Tôi đâu phải là cái thảm
chùi chân,” Fia nói. “Còn anh ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nên mọi chuyện
đã kết thúc rồi.”
“Ôi trời đất, tôi xin lỗi.”
“Chị không biết gì cả. Dù sao thì tôi chắc mình sẽ vượt qua được chuyện
này. Will thích khoe mẽ vợ chồng hạnh phúc trước mặt mọi người, nhưng
kết hôn với anh ta không phải lúc nào cũng vui vẻ.” Cô ta nhìn cái bánh trên
đĩa mà Cleo chưa hề động tới. “Chị có định ăn cái bánh đó không, hay để
tôi ăn nhé?”
Cleo đẩy cái đĩa ngang qua bàn. Những đứa trẻ tội nghiệp, làm sao chúng
chịu được khi cha mẹ chúng ly dị đây? “Thế tại sao hôm nay cô lại tới
đây?”
“Tôi chỉ muốn nhìn thấy chị. Để xem trông chị thế nào. Tôi còn không
định nói gì với chị cơ.” Nhăn nhó, Fia nói, “Cái xe bị hỏng không nằm
trong kế hoạch của tôi.”
“Vậy làm sao cô biết tôi sống ở đây?”
“À, cái đó có hơi bất hợp pháp.” Fia nhăn mặt. “Chị dùng cùng mạng
điện thoại với Will. Và tôi tình cờ có người bạn có anh trai làm trong công
ty điện thoại đó. Chính anh ta là người in cho tôi bản kê khai số điện thoại
giao dịch của Will. Nhưng không sao, anh ta đã bắt tôi hứa sẽ không đốt
nhà chị.”
Hai mươi phút sau, Cleo nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách thấy tuyết
vẫn rơi dày h