“Tôi thấy anh ta đi với cô và bọn trẻ. Lúc đang xếp hàng bên ngoài khu
vườn ươm để chờ gặp ông già Noel.” Thấy thật khó chịu, Cleo nói, “Ngay
sau khi phát hiện ra, tôi đã chấm dứt mọi chuyện. Tôi chia tay anh ta ngay
tối hôm đó.”
Fia nghĩ lại một lúc, sau đó gật đầu nhún vai. “Will nói dối rất tài tình.
Đó luôn là một trong những biệt tài của anh ta.”
Cleo vẫn cảm thấy khó tin khi cả hai đang nói tới chuyện này. “Tôi thấy
thật khủng khiếp. Trông anh ta với cô rất hạnh phúc.”
“Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy.”
“Có phải tuần trước cô gọi điện cho tôi không?”
Lại gật đầu. “Tôi lấy được một bản hóa đơn điện thoại di động của anh
ta. Số của chị hiện lên nhiều lần. Tất nhiên, có thể là chuyện hoàn toàn
trong sáng, chỉ là công việc thôi.” Cô ta nhếch mép và uống một ngụm trà.
“Rồi tôi gọi cho chị và giọng chị nghe có vẻ như đang mắc lỗi và lo lắng...
lúc đó tôi biết chắc là không liên quan gì đến công việc.”
“Cô làm tôi sợ chết khiếp. Tôi không muốn bị lôi kéo vào cái gì cả. Tôi
không hề muốn cô phát hiện ra.” Trong hai người, Cleo nhận ra cô mới là
kẻ thấy chuyện này giống như một thử thách. Món bánh nho khô phết bơ
ngay trước mặt cô đã nguội đi và cô còn cảm thấy không thể ăn nổi nữa,
chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây.
“Ồ, tôi nghĩ điều này không đáng ngạc nhiên đến thế.” Nhanh chóng ăn
hết phần bánh của mình, Fia lắc đầu nói, “Năm ngoái anh ta cũng như vậy.”
“Thật à?”
“Với một con bé cùng làm. Khi tôi nghe nói đến chuyện đó, anh ta đã
van xin tôi tha thứ. Quỳ dưới chân tôin.” Môi cô ta hơi cong lên khi nhớ lại.
“Và anh ta thề không bao giờ làm chuyện đó nữa. Tôi thật ngu ngốc vì đã
tin anh ta. Quyết định cho anh ta một cơ hội.”