họ mất đà. Hay thật. Bây giờ cái xe đỗ ngay bên ngoài nhà cô, nghĩa là còn
tệ hơn nữa
“Đợi một chút, tôi còn một ít dầu bôi trơn WD-40.” Lấy cái bình từ chiếc
Mercedes, cô nhấc nắp ca pô chiếc Fiesta lên phun vào bất cứ cái dây nào
nhìn thấy.
Chẳng có gì xảy ra. Lúc này tay cô đã cứng lại, mũi hồng lên và lạnh
rúm người.
“Chà. Dù sao cũng cảm ơn vì đã cố gắng giúp tôi.” Răng cô ta đang đánh
lập cập. “Tôi nên gọi đội cứu hộ ô tô thì tốt hơn.”
Cô ta lấy điện thoại ra. Cleo nhàn rỗi đứng cạnh xe nghe cuộc nói chuyện
ngắn gọn trên điện thoại. cuối cùng, vợ Will gác máy. “Họ có nhiều cuộc
gọi quá. Ít nhất phải một tiếng nữa họ mới tới được.” Cô run lên. “Đúng là
điển hình.”
Ôi trời, giờ phải làm sao. Cleo đau khổ nuốt nước bọt. Toàn bộ chuyện
này thật không tưởng. Bởi cô biết người phụ nữ này và cô nghi ngờ cô ta
cũng biết cô là ai, nhưng không ai nói ra cả, và cô tất nhiên sẽ không phải là
người nói trước, vì... ừm, nếu vợ Wil không biết thì sao?
Nhưng vấn đề là nếu có người bị mắc kẹt trong một cái xe chết máy lạnh
ngắt thì cô sẽ không chần chừ mời họ vào nhà.
Nghĩa là cô sẽ phải mời vợ Will vào nhà, nếu không thì trông sẽ đáng
nghi ngờ và cô sẽ lộ mất, và vợ Will sẽ rành rành phát hiện ra cô chính là
người đã ngoại tình với chồng cô ta...
Phải rồi, chuyện này phức tạp quá. Vừa giậm giậm đôi chân lạnh như
băng vừa thổi tuyết khỏi tay, Cleo nói, “Không đợi ngoài này được đâu. Cô
vào nhà tôi đi.”
“Chị chắc chứ?” Vợ Will chớp mắt ngạc nhiên, rồi thở phào. Lấy lại bình
tĩnh, cô ta với cái túi ra khỏi xe. “Vâng, cảm ơn chị.”