nhưng vợ của Will rõ ràng không thể nhớ cô từ lần đó. Điều này là không
thể.
Thế có nghĩa là vẫn còn một khả n rất nhỏ là cô ta không biết ai đang
đứng ngoài tuyết cạnh xe cô ta.
Người phụ nữ đó mở cửa sổ xe. Cô ta có làm da trơn láng, đôi mắt to
màu hổ phách, và mái tóc vàng nâu bóng mượt buộc ngược ra sau khuôn
mặt trái xoan để lộ rõ hai cái tai rất xinh. Điều ngu ngốc mình nhận ra khi
đang sốc.
“Xin chào. Ừm, hỏng xe à?” Cleo chưa bao giờ thấy mình thuần Anh
nực cười đến thế này. Cô thậm chí còn nói cụt ngủn kiểu thập niên năm
mươi. Còn nữa, đó là một câu hỏi cực kỳ ngu xuẩn.
“Ờ, đúng. Tôi cũng không biết có chuyện gì. Máy tự nhiên… chết thôi.”
Đó có phải là dấu hiệu báo trước không? Ít nhất thì cô ta đã không rống
lên những lời buộc tội hay nhảy ra khỏi xe bắt đầu đánh đập cô.
Miệng khô khốc, Cleo nói, “Tôi sẽ đẩy xe giúp nếu cô muốn. Xem mình
có đề máy được từ trên chỗ dốc không.”
Vợ của Will vẫn nhìn cô chăm chú, như đang xem xem Cleo có làm
được hay không. Cô ta cũng đang lạnh run.
“Được, chúng ta thử xem. Cảm ơn chị.”
“Không vấn đề gì.” Quàng cái túi chéo sang một bên vai, Cleo gắng hết
sức đẩy đuôi xe chiếc Fiesta. Cô rất khỏe; cô có thể đẩy được... dô ta…
Chẳng gì hết. Chiếc xe không suy chuyển một ly. Ngừng tay vòng ra đầu
xe, cô nói với vợ Will, “Cô phảo bỏ phanh tay ra chứ.”
“Ôi, tôi xin lỗi.”
Họ lại thử. Lần này chiếc xe chầm chậm lăn về phía trước. Đẩy mạnh,
rồi mạnh hơn, Cleo hét lên, “Cố lên!” nhưng vẫn không đề được máy và rồi