“Thực ra thì tôi bắt đầu nghĩ là,” Fia khua một ngón trỏ vẻ tinh quái, “có
phải là chị đang hơi ghen tỵ vì chị cũng ngấm ngầm thích anh ấy không.”
Eo, nghĩ gì mà kỳ quặc thế. “Johnny và tôi lớn lên trong làng này. Chúng
tôi học cùng một trường. Tôi chắc phải dùng từ trái nghĩa từ thích với hắn
ấy.” Cleo nói.
Cleo ở Cladiff vào sáu rưỡi sáng hôm sau. Cô phải đón một bà diễn viên
trung tuổi ngáy cả đường cho đến tận Chichester và nhỏ nước dãi ướt sũng
cái khăn Hermès xanh ngọc. Trên ti vi, bà ta là hiện thân của vẻ đẹp huyền
ảo.
Về nhà lúc hai giờ chiều, Cleo nhìn thấy xe của Fia đã không còn đó nữa.
Tuyết cũng gần như biến mất. Sau đó cô có thể đến siêu thị mua đồ ăn - vụ
xúc xích hầm rắc rối hôm qua làm cô xấu hổ - nhưng trước hết cô muốn
nằm trong bồn tắm nóng thật lâu.
Nhưng việc đó hai mươi phút sau cũng bị ngắt quãng - khôôông! - vì có
tiếng chuông cửa.
Nhưng lờ đi ai đó ngoài cửa là việc bất khả cũng giống như không trả lời
điện thoại ấy, nên Cleo đành chui ra khỏi bồn, mặc áo choàng bông trắng
vào, và quấn cái khăn tắm màu cam quanh đầu.
Người này phải đáng gặp đấy nhé. Ít nhất cũng phải là Ewan McGregor,
Hugh Jackman thì hơi khó khăn. Bất cứ ai đó khác cũng làm cô thất vọng
tràn trề.
Tim cô chùng xuống khi đó chẳng phải là ai trong số họ.
Nói thẳng ra thì người này quay lại bậc cửa nhà cô cũng không làm cô
thấy an ủi được tí nào.
“Chào chị!” Fia vẫn mặc quần áo từ hôm qua, với lớp trang điểm mới và
nụ cười tươi.
“Xin chào!” Cleo túm chặt áo choàng quanh mình, run rẩy khi một luồng
gió lạnh luồn qua đôi chân vẫn còn ướt của cô.