“Tôi chưa ăn cái gì cả.” Giọng Fia đầy ngạc nhiên. “Từ lúc ăn mấy cái
bánh nho khô lúc nảo lúc nào đến giờ. Họ có bán đồ ăn trong này không?”
“Không.” Cleo lắc đầu.
“Ôi, chết tiệt, tôi đói quá.” Fia nói giọng hài lòng. “Và cuộc hôn nhân
của tôi vừa kết thúc. Đó là một dấu hiệu tốt đúng không?”
“Họ có bán bim bim đấy,” Cleo nói. “Và lạc nữa.” Cô cũng đói. Trong tủ
lạnh ở nhà có món xúc xích hầm nấu sẵn cho một người ăn; không dễ gì
chia ra cho hai người đói, nhưng nếu cô không mời.
“Được rồi,” Johnny đưa tay lên khi Cleo mở mồm định nói. “Chúng ta
uống thêm một ly nữa ở đây nhé, rồi quay về nhà tôi. Tôi có thể nấu món bò
bít tết với khoai tây chiên hoặc cơm nấm, nếu không thì có pizza trong tủ đá
nữa.” Nghĩ thêm một lúc, hắn bổ sung, “Có cả bánh quả mâm xôi nữa.”
Thực tình, hắn nghĩ mình là ai chứ? Đầu bếp Jean-Christophe Novelli à?
“Chà chà!” Rõ ràng đang nghĩ giống như Cleo và bị ấn tượng mạnh, Fia
kêu lên, “Không chỉ là một nghê sĩ nổi tiếng thế giới, anh còn biết nấu ăn
nữa.”
“Cũng không hẳn.” Johnny nhún vai. “Khoai tây chiên và cơm nấm thì
có sẵn trong tủ đá. Nhưng tôi có thể nướng một miếng bít tết nạc.”
Trông Fia như vừa được xem một màn ảo thuật hoành tráng. “Thế là quá
đủ đối với tôi rồi.”
Mười phút sau, trên sân khấu, vài người mới đến lên hát bài của Elton và
Kiki, họ hát rất tốt bài “Don’t Go Breaking My Heart.” Lợi dụng lúc
Johnny vào phòng vệ sinh, Cleo túm Fia ra một chỗ.
“Nghe này, cô không biết gì về Johnny cả. Tôi nghĩ cô không nên về nhà
anh ta. Cô có thể đến nhà tôi, không vấn đề gì cả. Rồi mình ăn món xúc
xích hầm!” Xúc xích là từ để dụ dỗ, mà chỉ có mỗi một cái, cô sẽ phải cắt
nó làm đôi, thêm một hộp cà chua, và có thể còn phải cho một ít đậu nướng