“Tôi cũng vậy.” Mắt sáng lên, Fia rõ ràng đã quyết định và mò trong túi
lấy điện thoại ra. “Được rồi, nếu anh chắc là tôi có thể ở lại...”
Rod Steward được thay thế bởi Amy Wine house; Deborah từ sau quầy
bar đã lên biểu diễn bài “Rehab”, với ba người thợ đang hát và múa nhịp
nhàng sau lưng cô.
“A lô, vầng. Tôi vẫn khỏe. Sao cơ? À, vì tôi không muốn vậy. Mà tôi
cũng cho anh biết luôn là tối nay tôi không về đâu.” Đưa máy ra xa khỏi tai,
Fia nói, “Không phải gào lên đâu. Tôi đã gặp một người đàn ông cực kỳ đẹp
trai và anh ấy mời tôi ở lại nhà anh ấy tối nay.” Cô cười với Johnny, thích
thú v lần đầu tiên được nắm quyền chủ động. “Tôi có thể làm bất cứ gì tôi
muốn. Giống anh thôi. Không, tôi ở đâu có ảnh hưởng gì chứ, và cũng
chẳng liên quan gì đến anh.”
Cleo quan sát cô ta. Mắt Fia sáng rỡ, cô ta đã quyết định. Cô ta có hơi
choáng váng nhưng không say, được hỗ trợ bằng adrenalin chứ không phải
hơi rượu. Liệu sáng mai cô ta có thức dậy mà hối hận không?
Sau khi Fia nói xong ở đầu bên kia, Fia trả lời, “Bởi vì anh đã ngủ với
người khác sau lưng tôi. Thế có nghĩ là cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết
thúc, thế đấy. Đúng, anh đã làm vậy. Không, cô ta không bảo tôi thế.” Nhìn
thấy ánh mắt của Cleo, cô ta nháy mắt. “Nếu anh muốn biết thì đây, ba
tháng nay anh đã bị thám tử tư bám đuôi. Ồ vâng, tốn nhiều tiền lắm nhưng
anh ta đáng giá từng đồng một. Mà tôi phải đi đây. Ngủ ngon nhé.” Fia kết
thúc. “Mai tôi sẽ quay về lúc nào đó, rồi ta có thể bàn chuyện luật sư và
những thứ khác sau. Tạm biêêệt!”
Cô ta lập tức tắt điện thoại, thả vào túi và thở ra.
Johnny dò xét cô ta. “Cô không sao chứ?”
“Chắc vậy.” Fia nhăn mặt kiểu lo sợ đến run rẩy. “Phù, ai mà biết được
trong một ngày mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra.”
Cleo liếc Johnny. Đấy là còn chưa kể một đêm thì sao đây.