“Ồ, ra vậy.” Fia gật đầu nhưng tổng vẫn sửng sốt.
Johnny chỉ đội thợ đang đứng túm tụm quanh sân khấu, vẫn đang ngắt
lời cậu đồng nghiệp thiếu hấp dẫn. “Thế nên chúng tôi mới phải sửa sang lại
nhà. Nhưng công việc của tôi không phải là trang trí nhà.”
Trán nhăn lại, Fia nói, “Nhưng tôi hỏi Ash. Anh ta bảo tôi anh là thợ
sơn.”
“Tôi có sơn.” Johnny gật đầu đồng tình “Nhưng thông thường là sơn trên
vải vẽ, chứ không phải trên tường.
“Có nghĩa anh là họa sĩ à? Ồ, chà, tuyệt quá!” Cô ta nhìn hắn cứ như hắn
vừa mọc cánh thiên thần vậy. “Anh thường vẽ thể loại gì?”
“À, đủ loại.” Tỏ vẻ khiêm tốn rất hợp tình hợp cảnh, Johnny nói, “Nhưng
bây giờ tôi chủ yếu làm điêu khắc dây.”
“Ý anh là... dựng tượng bằng dây thép à? Ôi trời ơi,” Fia hít mạnh, dần
dần nhận ra. “Đừng nói anh là người dựng mấy bức tượng cực lớn đấy
nhé... anh không phải là Johnny LaVenture...?”
Cleo không tin nổi là Fia còn biết cả các tác phẩm của hắn, chưa kể còn
nắm rõ tên tuổi. Hắn đâu có nổi tiếng như họa sĩ Damien Hirst hay Bansky
chứ.
“Thật ấn tượng.” Johnny cười nhẹ. “Phổng mũi quá.”
“Anh đùa tôi đấy à? Tôi rất thích tượng của anh!” Fia kêu lên. “Chúng
đẹp tuyệt mỹ.”
Cleo sái cả quai hàm vì cười nhiều quá. Đây là vợ của Will cơ mà. Cô
không muốn cô ta ở lại Đồi Channings quá lâu.
“Chà, hậu hĩnh quá. Thường thì ở đây ít khi có lời khen lắm.” Rõ ràng
đang rất vui, Johnny nói. “Tôi mừng vì cô xuất hiện ở đây.”