Cleo cắm dĩa vào miếng lasagne thử một miếng lớn xem có ngon như
mùi thơm k. Mắt cô mở to. “Mmmm... mmmm!”
“Ôi không, cậu không được thích.” Anh giằng chiếc dĩa lại trước khi cô
có thể ăn thêm. “Tự mua cho mình một suất đi. Mà không, ăn bánh cá
nướng ấy, để tớ cũng thử xem nó thế nào.”
“Bánh cá nướng à? Tớ thích món bánh cá nướng!” Xoay người lại, Cleo
nhìn thấy thực đơn đã được viết bằng phấn lên cái bảng đen, sáu tuần trước
nó còn trống không vì đầu bếp Tony hay cáu giận bỏ bạn trai ra đi không từ
biệt để làm việc trong một quán ăn ở Malaga. Thực ra thì Tony nấu ăn
không giỏi lắm nhưng anh ta rất nóng tính, Frank chưa bao giờ dám nói anh
ta.
Rồi Cleo há hốc miệng khi đầu bếp mới từ bếp đi ra mang theo một khay
đồ ăn.
Fia Newman, mặc chiếc áo tạp dề sọc xanh da trời và trắng, tóc buộc
thành bím cao, đang đi tới các bàn bên cạnh. Trong khi Cleo ngạc nhiên
quan sát, cô ta chào khách hàng và dọn dẹp bát đĩa bẩn trên bàn. Cuối cùng
nhìn thấy Cleo, cô ta vẫy tay đi tới.
Cứ như là cô ta thuộc về nơi này ấy.
“Chào chị!” Thế này có được không?” Đôi mắt hổ phách của Fia nhấp
nháy. “Có ngạc nhiên khi thấy tôi không?”
Cả bốn ngày đêm liền cô làm tài xế cho một thương gia người Mỹ đi
vòng quanh đất nước. Cô cảm thấy như mình rời xa đến bốn tháng trời. “Cô
là đầu bếp mới à?”
“Morse,” Ash lầm bầm. “Marple, Holmes
[1]
Ta ở đây với toàn người vĩ
đại.”
[1] Morse, Marple, Holmes, nhân vật trong các tiểu thuyết trinh thám Anh của các tác giả Colin Dexter, Agatha Christie và
Conan Doyle.