“Tôi rất muốn làm nữ hoàng karaoke ở đây, nhưng Frank không cho.
Nên tôi thử làm cái này vậy!”
“Nhưng... làm sao...?” Lúc Fia đến chào tạm biệt tuần trước, Cleo không
hề mong sẽ gặp lại cô ta.
“Tôi biết! Như là số phận vậy. Cái đêm ta túc ở nhà Johnny, tôi nói thật
điên rồ khi quán này không phục vụ đồ ăn, và anh ấy kể cho tôi chuyện về
đầu bếp cũ đã từng làm ở đây, Tony điên. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì
thêm, nhưng hôm sau tôi về nhà và cãi vã một trận kịch liệt với Will. Lúc
đó tôi nhận ra là tôi cần phải tìm nơi nào khác để sống vì anh ta không đời
nào rời khỏi căn nhà quý giá của anh ta.” Fia nhăn mặt. “Và tôi chắc chắn
sẽ phải tìm một công việc mới, vì tôi đang làm việc cho mẹ của Will, và
theo như Vivien thì con trai bà ta không thể làm gì sai được. Nếu anh ta có
bồ thì chính tôi mới là người khiến cho anh ta phải làm vậy.”
“Trời đất...”
“Ôi, tôi cũng chưa bao giờ yêu mến gì bà ta. Rời khỏi cái quán đồ sứ
sang trọng đó là một niềm vui. Bây giờ tôi không phải nghe mụ phù thủy
già đó ca ngợi con trai bà ta nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ về quán này,” Fia nói
vui vẻ. “Và tôi biết mọi người đều thân thiện, nên tôi gọi cho Frank. Ông ấy
có vẻ thích như vậy, miễn là tôi biết nấu nướng. Nên tôi đến mang theo đồ
ăn tự nấu. Ông ấy thấy ngon, tôi thích căn hộ phía bên trên, và ngạc nhiên
chưa, giờ tôi đang ở đây!”
“À, trời đất... thế thì... tuyệt quá.” Cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả
được hết tâm trạng của Cleo. Về lý cô biết mình không phải là nguyên nhân
phá vỡ hôn nhân của Fia, nhưng cô đã sơ suất dính vào chuyện này và cảm
giác tội lỗi vẫn còn vương vấn.
“Món lasagne đó thế nào?” Fia nhìn về phía Ash.
Ash gật đầu, nhai rồi nuốt. Cuối cùng anh ta nói tế nhị, “Ừm... ngon.”
“Tốt tốt.” Cô ta quay lại với Cleo. “Còn chị thì sao? Chị muốn ăn món
gì?”