“Cho tôi món bánh cá nướng nhé.”
Fia gật đầu thỏa mãn. “Chị sẽ thích món đó.”
Hai mươi phút sau, Cleo gọi cô ta lại. Cô nói, “Cô biết không? Cô nói
đúng, tôi rất thích món này.”
Không thoải mái lắm khi vợ của Will sống ở đây là một nhẽ, nhưng đúng
là cô ta nấu ăn ngon thật.
“Tôi không nấu được các món đặc biệt.” Fia trông rất hài lòng. “Chỉ
những món cơ bản thôi. Nhưng là những món cơ bản ngon nhất.”
“Thế mới đúng là những món chúng tôi cần. Thế này tuyệt quá.” Món
bánh cá nướng đúng là ngon tuyệt, có kem và rượu, trên cùng là một lớp
pho mát nướng dày. “Tony điên cứ cố làm những món mới mãi mà không
thành công. Gà sốt cam, đậu cà ri với xoài, kiểu như vậy. Hè năm ngoái anh
ta phục vụ tất cả các món với cánh hoa hồng và ngải giấm.” Cleo nhìn về
phía Ash. “Cậu nhớ không?”
“Ờ... có.”
Ôi trời đất. Ngay sau khi Fia vào bếp, Cleo nhe răng cười rồi nói, “Cậu
thích cô ta đúng không?”
“Không.”
Cô vui vẻ chọc anh. “Cậu có thích! Cậu lại biến thành thằng ngớ ngẩn rồi
Ash để đồ uống xuống thở dài. “Được, nghe tớ nhé. Nếu cậu mười bốn
tuổi, cậu nghĩ buột miệng nói gì đó trước mặt mọi người thì buồn cười.
Nhưng cậu không còn là đứa mười bốn tuổi nữa, nên tớ chắc cậu hiểu là với
tớ chuyện này không còn buồn cười tí nào. Chỉ thấy xấu hổ toàn tập thôi.
Hơn nữa, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Nhưng vì cậu là bạn tớ, tớ sẽ
cảm kích lắm nếu cậu giữ bí mật này và để tớ dành thời gian tự giải quyết
một mình.”
“Cậu chả hài hước tẹo nào.” Cleo nhăn mặt.