Hắn không hề gọi cô là Misa nữa. Giống như phép lạ từ trên trời rơi
xuống vậy. Để thể hiện là mình cũng có thể tỏ ra lịch sự, Cleo nói, “Thế
toàn bộ ngôi nhà đã hoàn thành rồi à? Trông nó thế nào?”
“Cậu không biết nó khác thế nào đâu. Sang nhà tớ đi nếu cậu muốn. Để
xem tận mắt.”
“Ờ, ừ...” Giờ cô không biết nói gì. Lời mời hơi bất ngờ. Fia đứng cạnh
hắn trông hơi ngỡ ngàng.
“Tớ sẽ chỉ cậu xem thứ tớ đang làm nữa,” Johnny nói thêm. “Cho
Cornelia ấy.”
À, đấy là thứ cô nhất định muốn xem. Johnny không nên biết điều này,
nhưng cô đã bí mật tìm tên hắn trên Google và - còn bí mật hơn - yêu thích
các tác phẩm của hắn. Những bức tượng ấn tượng hút hồn người khác.
“Một trong mấy con ngựa của bà ta à? Tất nhiên rồi.” Nhận ra ánh mắt
của Fia, Cleo nói, “Tuyệt quá.”
Hắn cười tươi hơn. “Ăn trưa xong thì đến nhé. Lúc đấy chắc tớ đang vật
lộn với đống dây dài cả mét.”
Tự nhiên lúc đó hình ảnh hắn làm việc hiện lên trong đầu cô đầy hứng
thú. Ờ, ừ, thế này là thế nào? Đó có phải là cảm giác khi bị Johnny
LaVenture bỏ bùa không? Quay lại thế giới hiện thực, Cleo trấn tĩnh lại.
Giống như chơi vơi giữa ranh giới giữa biết sơ sơ và nghiện ngập, giữa
nhấp môi xã giao và nghiện rượu, mấu chốt là ở nhận thức, nhận ra chuyện
gì có thể xảy ra mà lùi bước lại nơi an toàn trước khi quá muộn. Johnny là
người phong tình từ trong máu, thích tán tỉnh chỉ để mua vui. Chỉ ngốc mới
nghĩ là hắn thành thực.
Hoặc là như Fia.
“Tốt, được thôi, có lẽ tẹo nữa.” Cleo vẫy cái dĩa quay lại với bữa trưa.
Johnny nói lời tạm biệt với Dave và mấy cậu bên quầy bar rồi tiến về phía
cửa.