Fia xịu mặt gọi với theo hắn, “Tối nay anh có quay lại không?”
“Chưa biết. Không bao giờ nói không bao giờ.”
Khi hắn đã đi và Fia đã quay lại bếp, Ash nhại lại, “Tốt, được thôi, có lẽ
tẹo nữa,” bắt chước giọng giả lả của Cleo.
“Đứng đắn một chút đi.” Sau khi chọc vào mu bàn tay anh, Cleo lấy giấy
ăn lau cái dĩa. “Thế cậu muốn Fia quay lại đó thay tớ à?”
“Thế ra đó là lý do cậu làm vậy à? Tình nguyện thế thân, như là tự hy
sinh thân mình một cách có danh dự à? Đừng bắt cô ta, bắt tôi đây này.”
Ash lắc đầu. “Tớ không hề biết là cậu lại dũng cảm, anh hùng đến thế đấy.”
“Tớ thì không hề biết là cậu lại thiếu khiếu thẩm mỹ đến thế. Cậu ta là
họa sĩ. Tớ rất muốn xem cậu ta làm việc.”
“Tại sao? Cậu có bao giờ muốn xem tớ làm việc đâu.”
“Cậu ta rất sáng tạo!”
“Chết tiệt, tớ cũng thế! Tớ tạo ra cả một chương trình phát thanh,” Ash
bật lại. “Cũng là một hình thức nghệ thuật và chắc chắn là khó hơn nhiều so
với bẻ mấy đoạn dây sang bên này hay sang bên kia. Một thằng ngu cũng
làm vậy được.”
Cleo cười. “Cậu ghen tỵ à?”
“Có thể? Chỉ một chút. Được, tất nhiên, tớ ghen chết đi được.” Anh hất
đầu về phía bếp. “Cô ta phái điên lên vì hắn. Thật quá rõ ràng.”
Tội nghiệp. Cleo thấy thương cho Ash. “Tớ biết, nhưng tớ sẽ nói chuyện
với cậu ta, bảo cậu ta không được dính dáng đến Fia.”
Ash chầm chậm gật đầu, thấy rằng như vậy là có lý. “Cẩn thận đấy. Có
thể hắn ta đang ở trần làm việc.”
OK, xóa ngay hình ảnh đó trước khi nó choán tâm trí cô. Tóm gọn con
tôm béo nục cuối cùng trong đĩa, Cleo nhún vai nói, “Ai chẳng phải cẩn