Johnny cười rồi nhăn mặt. “Không tốt lắm. Đàn bà, họ bất thường lắm.
Cũng tốn của tớ nhiều công sức.”
Họ à. Để cô hiểu là hắn nổi tiếng đến mức nào, và được cả đống các cô
mụ mẫm vì yêu để ý tới. Cleo cười lịch sự, tỏ vẻ không quan tâm, và nói,
“Thế biệt thự Ravenswood sẽ ra sao?”
“Sẽ bán đi thôi, tớ nghĩ thế, nếu có thể.” Johnny lắc đầu. “Cứ rao bán,
càng sớm càng tốt. Không phải thời điểm thuận lợi, tất nhiên, nhưng ai mà
biết được. Biết đâu có người tới nhìn thấy tiềm năng thì sao. Và nếu tìm
được người mua trước dịp Giáng sinh thì tốt quá. Tớ sẽ có cơ hội mua lại
căn hộ ngay bên dưới của tớ nếu mau mau chóng chóng bán được ngôi nhà
này. Tớ có thể biến nó thành một gian triển lãm tuyệt đẹp.” Hắn dừng lại
nhìn cô. “Tại sao cậu hỏi vậy? Cậu với anh chàng kia có muốn đặt giá thử
không?”
Phải rồi, biết ngay hắn sẽ nói thế mà, mua căn nhà Ravenswood biệt lập,
với bảy phòng ngủ, và khu vườn rộng hơn cả sân bóng đá á? Mà với diện
tích như vậy thì người ta không gọi là vườn, mà gọi là khu đất vườn.
“Tớ sẽ nói lại với Will.” Và sẽ mua thêm nhiều vé xổ số nữa. “Cậu định
giá bao nhiêu?”
Hắn nhún vai. “Ngày mai có mấy công ty bất động sản tới để kiểm tra
ngôi nhà và định giá. Tớ không rõ lắm, nhưng chắc là khoảng trên dưới hai
triệu rưỡi, tớ đoán vậy.”
Hai triệu rưỡi bảng. Cleo hình dung ra con số đó, từng đó con số không
tuôn ra lăn qua trang giấy. Liệu Johnny có biết đấy là một lượng tiền khổng
lồ đến mức khó tưởng tượng không? Cả cách nói như không của hắn nữa,
cứ như là chuyện hoàn toàn bình thường…
Ôi chà, có lẽ cô và Will sẽ phải bỏ lỡ dịp may này thôi. “Chúc cậu may
mắn. Cậu cứ tiếp tục với buổi lễ đi nhé.”
Lúc cô định quay đi thì hắn nói. “Anh chàng của cậu ấy. Có phải anh ta
làm cho công ty bảo hiểm y tế tư nhân không?”