“Rồi móc treo. Rất rất nhiều móc treo.” Ôi, không phải cô đang định làm
nó cụt hứng đấy chứ?
“Đúng. Rẻ thôi mà.”
“Rồi tờ rơi để quảng cáo về d
“Được rồiii.”
“Rồi phương tiên vận chuyển.”
“Không nhất thiết nếu em bảo mọi người mang đồ đến nhà mình và đến
lấy khi hoàn thành.”
Tom lắc đầu. “Như vậy không được. Dịch vụ là quần áo phải nhận và trả
đồ tận nơi. Chắc chắn con cần một xe tải nhỏ.”
“Được rồi, quên chuyện là quần áo đi vậy.” Georgia phồng má thổi phù
thành tiếng và hất tóc ra sau. “Con nghĩ đó là ý tưởng hay, nhưng có vẻ như
không phải. Mà con còn định thuê mấy bác nghỉ hưu làm cùng cơ. Nhưng
không sao, con cứ sống bằng tiền trợ cấp thôi vậy.”
“Chờ đã…” Tom nói.
“Con sẽ thất nghiệp và ăn bám bố. Dễ dàng hơn nhiều.” Ánh mắt con bé
dần hướng về phía bàn bi-a.
“Nghe này, chắc chắn ta có thể…”
“Hay con có thể trở thành vũ công múa cột. Nghề đó kiếm được lắm. Rồi
con có thể tiết kiệm tiền mua xe tải. Nhìn kìa, họ chơi xong ván đó rồi. Chị
em mình đến chơi một ván đôi đi.”
“Không.” Cleo liếc về phía Johnny đang cười vì Ash đang tung hứng
mấy quả bóng hết sức ầm ĩ. “Mà cậu ta quá già so với em.”
“Sao cơ? Anh ấy bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi.”