làm thay đổi cuộc sống của cô nhiều hơn cô tưởng. Cô nhai, nuốt rồi uống
một ngụm trà cực nóng rồi thêm một miếng bánh mì nữa. Chắc Georgia
cũng sẽ không thích các chương trình ti vi giống cô, Abbie thì thích đến
phát nghiện.
Ôi trời, nghe này, mình là một người cực kỳ xấu xa…
“Đợi đã!” Georgia giơ tay lên. “Xin lỗi, cô im lặng một chút được
không?”
Chà, thế này thì quá đáng quá. Giờ cô còn không được phép ăn bánh mì
trong nhà bếp của mình nữa à? Nhưng thật nực cười, dù bực tức như vậy,
Abbie thấy mình vẫn ngừng nhai. Georgia chăm chú nghe cái gì đó; có phải
nó nghe thấy có người vừa đột nhập vào nhà từ cửa sau không? Hay một
con chuột lượn qua sàn nhà? Hay một con chim đang hót ngoài vườn? Có lẽ
con bé không thích cuộc sống hoang dã lắm.
“Cái gì đó?” Sau khi nghe vài giây, Abbie nói, “Cô chẳng nghe thấy gì
cả.”
“Anh ấy đó.” Georgia chỉ tay vào cái đài bên cửa sổ quá! Như là có hẳn
một Chris Moyles
[1]
cho riêng mình vậy.
[1] Người dẫn chương trình nổi tiếng của BBC Radio.
CHƯƠNG 24
Fia ngạc nhiên thấy mọi thứ đã thay đổi thế nào sau một tháng. Chỉ vài
tuần trước, công việc buổi sang của cô bao gồm thức dậy vào tám giờ sáng,
bắt đầu làm việc trong cửa hàng của mẹ chồng lúc chín giờ, và trong lúc
không phải lịch sự tiếp khách hàng thì cô sẽ phải kiên nhẫn nghe bà mẹ
chồng liên tiếp nói chuyện phiếm, chỉ trích hay nhận xét chuyện trên trời.
Thỉnh thoảng lại chêm vào, dĩ nhiên rồi, vài lời khen quá mức cho Will.
Nghĩa là rất buồn ch, chưa kể còn lặp lại. Vivien thích nhắc đi nhắc lại
mớ ý kiến nhặng xị của mình, và đặc biệt thích chờ cho tới đi khách hàng
đã ra khỏi cửa để chê kiểu tóc, hay giọng nói, hay gu ăn mặc khác người