Cleo buột miệng, “Đừng nói cho cậu ta biết.”
“Chuyện Johnny LaVenture nói với Cleo là cậu ta thích Cleo đến phát
điên và nó đồng ý hẹn hò với cậu ta ấy.”
Được đấy, cảm ơn vì đã tiết lộ.
“À, phải rồi, trong bữa tiệc disco cuối kỳ.” Ash gật gù nghiêm nghị.
Ra thế đấy. Ash mới chyển về làng này ở ba năm trước. Quay ra đối mặt
với Ash, Cleo cao giọng. “Có phải tất cả mọi người đều biết không?”
“Ờ, đúng rồi. Nhưng đáng ra nó phải là bí mật. Đáng ra cậu không được
biết mọi người đều biết.”
Cleo cố nuốt nước bọt. Nững gì đã xảy ra đủ để lại vết sẹo tinh thần cả
đời cho một cô gái. Thực tế cô biết khá rõ là chuyện này hẳn đã để lại vết
sẹo tinh thần cho cả đời cô. Cô đã tới buổi tiệc disco cuối kỳ, không mong
đợi gì mà chỉ muốn uống vài ly bia không cồn pha nước chanh, nhảy với vài
đứa bạn và được vui vẻ. Khi Johnny LaVenture tiến tới bảo là muốn nói
chuyện với cô bên ngoài, đầu tiên cô đã từ chối, nhưng hắn gần như cầu xin
cô cho tới khi cuối cùng cô cảm thấy tò mò quá nên đã nhận lời. Rồi, lúc cả
hai đứa đang ở bên ngoài, Johnny đã ấp úng bày tỏ tình cảm thực của cậu
với cô. Hắn trêu chọc cô nhiều như vậy thật ra là để che giấu chân tình dành
cho cô, nhưng giờ thì hắn không thể nén lòng được nữa. Và khi hắn nói
điều này với cô thì đôi mắt đen tuyệt đẹp của hắn nhìn cô năn nỉ, đôi tay run
rẩy đã vuốt ve bờ vai cô. Cleo, như bị thôi miên bởi lời nói đó và gần như
không thể tin nổi, dựa lưng vào bức tường gồ ghề bên ngoài phòng thay đồ
nữ và xúc động ngỡ ngàng bởi lời nói đó; hẳn là hắn đã phải mất mấy tháng
trời dồn hết ý chí thì mới nói được như vậy.
Sau đó, Johnny ngập ngừng hẹn hò với cô vào một ngày tuần kế tiếp, và
mặc dù không muốn hẹn hò với hắn lắm, cô biết mình không thể từ chối.
Điều đó sẽ phá hỏng lòng tự ái của hắn. Các cậu bé mười sáu tuổi thường
có cái tôi dễ bị tổn thương; nếu từ chối hắn thì độc ác quá… chỉ một lần đi