Vừa cười nửa miệng vừa lùi dần ra xa, Johnny nói, “Xin lỗi, nó cá với tớ
năm bảng là tớ không thể làm thế với cậu được.”
Tất cả mọi người đều đứng lồm ngồm trên bệ toa lét; thêm vài cái đầu
thò ra dọc theo dãy cửa sổ. Tiếng cười càng lúc càng to hơn. Khi dần dần
nhận ra là cô đã bị lừa ngoạn mục, má Cleo dần hồng lên.
Johnny nhún vai giơ tay lên, tự bào chữa cho mình. “Tớ không hề nghĩ là
cậu sẽ đồng ý.”
Cô như bị giằng xé giữa ý muốn mặt đất nuốt chửng mình với ý muốn
điên cuồng là bật khóc. “Tớ chỉ nói thế vì tớ thấy cậu đáng thương.”
“Ha ha ha ha ha! Tất nhiên rồi!” Mandy Ellison giễu cợt cô.
“Tớ nói thật. Tớ không thích nó!”
“Nhưng cậu thực sự cho rằng nó thích cậu,” Mandy cười khẩy. “Cậu
nghĩ điều đó sẽ xảy ra à, Misa. Ha, cậu vừa cho chúng tớ một trận cười hay
nhất trong cả mấy tháng trời. Chỉ mất có năm bảng.” Và trong khi nói, con
bé nhe răng với Johnny. “Hờ
Cho tới lúc bố Cleo tới chở cô về, cô chỉ thơ thẩn bên ngoài trường hơn
một tiếng đồng hồ. Bên trong, bữa tiệc đã gần tàn.
“Con yêu thế nào rồi? Bố không biết là con lại đứng ngoài này đợi bố.
Bữa tiệc vui chứ?”
Cô biết nói với bố thế nào đây? Cô không hề muốn gia đình cảm thấy
thương hại cho cô. “Không tệ lắm ạ.” Khóa kỹ nỗi đau và sự bẽ bàng, cô
nói nhanh cho qua, “Lúc cuối buổi có hơi chán.”
“Ô, tệ thế à.” Bố cô đẩy nhẹ trêu chọc. “Thế con có nhảy với bạn trai nào
không?”
“Chẳng có thằng con trai nào con muốn nhảy cùng cả. Bọn chúng toàn
một lũ kém cỏi.” Cleo nói.