Cô nhìn anh chăm chú. “Vậy sao?”
Frank nói, “Fia không nghe chương trình của cậu. Cô ấy thích mấy thứ
vớ vẩn như Carmen Miranda
Một hình ảnh vui vẻ hiện lên trong đầu Ash, Fia ăn mặc hở hang và nhảy
khêu gợi về phía anh với đống hoa quả to đùng trên đầu.
“Carmina Burana,” Fia sửa ông. Cô cười nhe. “Tôi thích nhạc cổ điển.”
Trời, nhạc cổ điển chết tiệt. Ash gật đầu. “Vậy à? Tôi cũng vậy.”
Cái nhìn ngạc nhiên của cô nói lên tất cả. “Thật à?”
Hả, có phải cô đang nghĩ anh đần quá nên không cảm nhận được? Người
thiếu văn minh? “Đúng vậy.” Ash nói.
“Thế nhạc opera thì sao?”
“Tôi rất thích nhạc opera.”
Fia có vẻ không tin anh. Ash nhún vai ngang bướng, như thể anh chẳng
quan tâm cô có tin hay không.
“Bài ưa thích của anh là gì?” Cô nhuốm vẻ thách thức.
“Madame Butterfly.” Phục chưa?
“Ai sáng tác?”
“Puccini.” Thêm cái nữa. “Là Giacomo Puccini,” anh thờ ơ nói thêm cho
thêm phần thuyết phục.
“Ông ta còn sáng tác gì khác nữa?”
“La Bohème. Tosca. Manon Lescaut.” Đủ chưa.
“Chà.” Quá ấn tượng. Fia nói. “Tôi không hề biết anh lại thích op
Giữ mặt nghiêm nghị còn dễ hơn nhiều so với cố gắng cười một điệu làm
ngựa cũng phải sợ. Cũng theo cách đó, giả vờ làm người khác rõ ràng là dễ