“Không phải tất cả,” Cleo vội vàng trấn an bà ta. “Một số đứa chỉ đi xe
phân khối nhỏ. Nhưng đêm là chúng nghỉ hết.”
Mắt người đàn ông lồi ra. “Bên bất động sản không nói gì về chuyện này
cả.”
“Tôi không ngạc nhiên đâu! Nhưng ngoài chuyện đó ra thì cả làng đều
rất tuyệt.” Cleo gật đầu nhiệt tình. “Quán rượu miễn chê, rất nhiều người
đến đó. Ông bà sẽ có thêm nhiều bạn bẻ, nhất là nếu ông bà thích karaoke!”
Chiếc Volvo rời làng nhanh hơn lúc đến rất nhiều. Ash khều tay Cleo,
vừa đập mạnh một cái vừa nói, “Cậu đúng là hư hỏng.”
“Không quan tâm. Tớ không thích họ. Trông bà ta như muốn khoét mắt
tớ ra ấy.”
“Nếu cậu làm họ ngãng ra, thì cái thằng bán nhà nó sẽ săn cậu đến cùng
rồi bắn cho banh xác.”
OK, điều này thì Cleo chưa nghĩ tới. Cleo nhún vai. “Họ cũng không hợp
với làng này đâu.”
“Chứ không phải là liên quan đến việc cậu muốn phá rối Johnny
LaVenture à?”
Quái quỷ, sao Ash lại có thể nói thế nhỉ? Với vẻ mặt đưa đám nhất, Cleo
nói, “Đấy là điều tệ nhất cậu nói đấy.”
“Nhưng cũng là dịp tuyệt vời để cậu trả đũa. Cậu ta muốn bán căn nhà
thật nhanh. Cậu có lẽ vừa làm hỏng dự định của cậu ta. Cậu thương thân
mình đến thế nào đây?”
“Ôi, thôi đi, ai đó sẽ tới mua ngôi nhà đó. Ai đó hợp hơn họ rất nhiều, rồi
cậu sẽ mừng là tớ đã làm vậy. Dù sao thì,” Cleo nói, nhảy xuống từ trên
tường và đưa trả chiếc cốc rỗng hình không mảnh vải che thân, “Johnny
đang ở New York, làm sao cậu ta biết được chứ.”
CHƯƠNG 4