Chiếc Volvo nâu sậm hoàn hảo rời đi thật oai vệ, qua quán rượu, rồi sau
đó thay vì rẽ trái để ra khỏi làng thì tiếp tục vòng quanh bãi cỏ tới gần chỗ
họ ngồi với tốc độ mười lăm cây số giờ đầy đe dọa. Vừa nhìn họ đi tới, Ash
vừa ngân nga giai điệu bài hát của phim Hàm cá mập.
Khi tới gần, người đàn bà trông còn giống con hạc hơn nữa, đôi mắt đen
bé tí tẹo, mũi khoằm như mỏ chim. Bà ta phải nghếch mặt lên để có thể
nhìn xuống chỗ Ash và Cleo.
“Chào. Cô cậu sống ở đây hả?” Mắt họ thể hiện sự không hài lòng khi
nhìn thấy cốc trà với cô gái trần truồng. “Chúng tôi vừa qua xem biệt thự
Ravenswood. Có vẻ như ngôi làng này cũng yên tĩnh. Người ở đây sống có
vui vẻ không?”
“Vui vẻ à?” Ash nói giọng ân cần. “Họ mê ly luôn. Vậy ra ông bà muốn
mua ngôi nhà đó à?”
Người phụ nữ dẩu đôi môi nhỏ lên như một nhân viên thuế VAT. “Cũng
có thể. Nhưng chúng tôi muốn biết về Đồi Channings nhiều hơn trước khi
đưa ra quyết định. Vợ chồng tôi thích thanh bình êm ả. Ngôi làng này có
yên tĩnh không?”
“Theo tôi thì cũng không hẳn yên tĩnh. Cũng có lúc này lúc khác,” Ash
nói, “Chỉ… bình thường thôi.”
“Như thế nghĩa là sao?” Chồng bà ta thăm dò anh đầy chủ ý. Cleo băn
khoăn không biết cuộc sống hôn nhân của hai người này thế nào.
“Không phải là mấy người thích tiệc tùng,” cô giải thích. “Chỉ là những
âm thanh không theo kiểu gì hết. Như là thanh niên phi mô tô ngoài
đường… thực ra chúng là những đứa trẻ ngoan, nhưng chúng không nghĩ
tới tiếng ồn chúng gây ra khi đua xe quanh bãi cỏ.”
Hai tiếng hít vào nghe rõ mồn một. Người phụ nữ rùng mình nói, “mô tô
à?”