quảng cáo đồ uống có cồn trên ti vi, nhưng chưa bao giờ chính phủ quái gở
này nghĩ đến việc dán bẹt cái cảnh báo đó lên chai dầu gội đầu đúng không?
Cảnh báo: Nếu chai dầu gội đầu rơi xuống sàn phòng tắm, cúi xuống
nhặt chai lên có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng tới sức khỏe.
Chưa nói đến khả năng cúi gập người của bạn nữa.
Mà nó lại xảy ra đúng ngày hôm nay nữa chứ, chỉ chưa đầy bốn tiếng
trước khi bắt đầu cuộc hẹn quan trọng của đời anh. Vào lúc bảy rưỡi anh sẽ
phải đến đón Fia ở Hollybush, chở cô tới Bristol và ngồi cạnh cô suốt buổi
diễn Madame Butterfly kéo dài hai tiếng. Anh đã đếm ngược từng phút một,
vui mừng tới mức cả ngày hôm nay không ăn nổi cái gì.
Ừ thì, ai đó cũng phải cảm thấy vui mừng vì chuyện này. Tối qua ở quán
rượu, Tom rủ mọi người đi xem bộ phim James Bond mới ở rạp Vue chiều
nay. Fia đang dọn bát đĩa trên bàn đã nói hồ hởi, “Ôi, em thích James Bond
lắm, cho em đi với được không?”
Hoảng hồn, Ash buộc phải thốt lên, “Nhưng tối mai chúng ta sẽ tới rạp
hát Pargeter mà, nhớ không?”
Fia, rõ ràng là chẳng nhớ gì chuyện này, cố gượng cười thốt lên, “À đúng
rồi, phải rồi, chúng ta sẽ tới đó
Và rồi chuyện này nữa. Thế này mới chết, anh đã làm trật cái lưng chết
tiệt của mình. Đúng là anh mà. Thận trọng khoác lên người cái áo choàng
tắm, anh đi chậm như sên xuống cầu thang. Mỗi bước chân là một cơn đau
đớn. Được rồi, cứ đi rồi có lẽ sẽ đỡ hơn, cơ sẽ bớt co thắt hoặc dãn ra phần
nào đó.
Sau hai mươi phút, cơn đau còn tệ hơn nữa. Giống như bị Người khổng
lồ Xanh dùng cái kìm khổng lồ kẹp chặt xương sống lại vậy.
Mà nói đến kẻ ác…
Hoàn toàn đoán trước được kết cục của cuộc nói chuyện sắp diễn ra,
nhưng vì quá tuyệt vọng anh vẫn thử làm một lần.