“Tôi xin lỗi,” cô lễ tân dài giọng trả lời điện thoại, “nếu anh muốn gặp
bác sĩ, anh phải gọi số này trong khoảng từ tám rưỡi đến tám giờ năm mươi
phút sáng.”
Cô ta không hề tỏ ra thông cảm. Giọng cô ta nghe như không có gì khiến
cô ta hài lòng hơn việc làm cho những người đàn ông trưởng thành phải
khóc.
“Nhưng lưng tôi bị trật thì phải.” Chết thật, đến nói cũng làm mình đau.
“Lúc tám rưỡi sáng nay tôi vẫn bình thường.”
“Trong trường hợp đó thì anh hãy cố gắng gọi chúng tôi sáng mai rồi tôi
xem có xếp lịch hẹn cho anh được không.”
Cố gắng là từ khóa trong câu nói vừa rồi vì số máy này thường bận liên
tục bởi những người ốm đau tuyệt vọng cố gọi hết lần này đến lần khác.
“Nhưng hôm nay tôi cần gặp bác sĩ. Chuyện gấp lắm.” Ash nói qua kẽ
răng. “Thế nếu tôi đến đợi tới khi mọi người được khám xong thì sao?”
“Đừng có nực cười; anh không làm thế được! Bác sĩ bận lắm.” Cô lễ tân
bực bội nói. “Danh sách bệnh nhân đã đủ người rồi. Chúng tôi không tiếp
những người đến mà không h trước.”
“Nhưng tôi cần được khám!”
“Anh có đi được chút nào không? Hay anh bị liệt hoàn toàn rồi?”
“Tôi có nhúc nhắc được một tí. Nhưng đau lắm.” Và tôi còn một cái hẹn
tối nay nữa, mụ già ghê gớm ạ. Lần hẹn hò cuối cùng của cô là từ bao giờ
chứ?
“Nếu anh vẫn nhúc nhắc được thì anh có thể đợi tới sáng mai. Còn nếu
anh thực sự muốn quấy rầy tôi thì đi mà gọi Cấp cứu ấy. Chúng tôi không
giúp gì được anh đâu.”
Điều này khiến ta tự hỏi thế sao ngay từ đầu cô ta còn nhấc máy làm gì.
Giờ cô ta lại còn cúp máy, thậm chí không cho anh được đắc chí dập máy