Khi hai người tới rạp hát, Fia giúp anh nhẹ nhàng ra khỏi ghế sau taxi.
“Đây, giữ tay tôi này,” cô đưa tay ra, quả là ý kiến tuyệt vời.
“Trời đất, đáng ra tôi phải nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi!”
Fia nhìn lúng túng. “Nghĩ đến cái gì cơ?”
“Không có gì.” Cảm giác bồng bềnh lại quay lại, óc anh như đang trôi
nổi trong hộp sọ. Cả hai rềềềềề rềềềềề cùng đi lên từng bậc thang. “Chúng
ta giống như đôi già ấy nhỉ. Có nghĩa là tôi sẽ không đẻ con đâu. Đừng lo.”
Ash nói với một cặp vợ chồng đi trước khi họ quay lại nhìn cậu, “Trước đây
tôi là phụ nữ, đã chuyển giới, nhưng giờ đang muốn đổi trở lại. Đấy là vấn
đề của phụ nữ chúng mình nhỉ? Không tự quyết định được cái gì cả.”
“Nghe này, chúng ta không phải làm thế đâu.” Fia dừng ngay lại. “Anh
có vẻ hơi…”
“Làm sao đó. Tôi có vẻ làm sao đó. Tôi biết, và tôi xin lỗi, nhưng tôi
đảm bảo với cô là tôi không sao cả.” Anh quay đi nháy mắt với một bà cụ
đằng sau. “Và tôi không say đâu, nếu đó là điều bà đang thắc mắc, thưa bà.
Có thể chỉ là mấy viên thuốc.”
Bây giờ đến lượt cụ thấy sốc. Fia nói chắc chắn, “Anh ấy không dùng
thuốc phiện đâu.”
“Hầy, tôi thích được cô bảo vệ lắm. Như một bậc thầy. Ha, hay là một bà
thầy! Quyến rũ ghê cơ.” Thoáng nhận ra là chỉ định nghĩ trong đầu như vậy
thôi nhưng đã lỡ nói to ra rồi, Ash sửa lỗi bằng cách hất đầu về phía bà cụ
và đập đập vào tay áo của Fia. “Cô ấy là đầu bếp rất giỏi, bà biết không?
Với món khoai tây nướng đoạt giải Oscar.”
Khi cuối cùng họ tới được chỗ ngồi, Fia thì thầm, “Anh dùng thuốc
phiện đấy à?”
Tối nay trông cô tuyệt đẹp. “Không không không không không…” Khi
đã lắc đầu bên này sang bên kia thì anh không dừng lại được nữa. “Chỉ là,
cô biết đấy, là thuốc giảm đau thôi.”