hỏi anh có thấy vở diễn tuyệt vời không?
Rồi anh thấy là cô đang nói với người phụ nữ ngồi bên trái cô, chứ
không phải với mình. Huých cô một cái, anh hỏi, “Có phải tôi đã… ngủ
quên không?”
“Phải rồi.”
“Ôi trời.”
“Anh còn ngáy nữa.”
“Không!” Anh cảm thấy người vừa nóng vừa lạnh vì xấu hổ.
Người đàn ông bên phải anh nói lạnh tanh, “Ồ đúng thế đấy.”
Ash muốn chết. “Nhiều lắm không?”
“Anh có bị đau xương sườn không?” Fia
“Hả?” Ấn xương sườn kiểm tra, Ash phát hiện ra đúng là bị đau thật.
“Mỗi lần anh bắt đầu ngáy,” Fia giải thích, “Bọn tôi lại chọc anh một
cái.”
“Bọn tôi?”
Người đàn ông ngồi bên phải nói, “Chúng tôi thay phiên nhau.”
“Ôi không.” Lòng Ash lại thắt lại thêm khi anh nhìn thấy một vệt ướt
nhỏ trên vai chiếc áo khoác màu kem của Fia. “Đừng nói đó là do tôi gây ra
nhé.”
Fia nhìn xuống vết ướt. “Ồ đúng rồi, anh có nhỏ dãi tí chút. Không sao
cả.”
Anh đã dựa vào người cô và ngả đầu lên vai cô. Điều đó đúng là tham
vọng cả đời anh. Vậy mà anh lại không hề biết.
“Thật có lỗi quá.” Chưa đủ bẽ bàng, cơn đau lúc trước bị làm tê đi giờ
quay trở lại còn dữ dội hơn. Anh phải nhờ Fia đỡ mình đứng thẳng dậy khi