“Cái này anh sẽ thích lắm.”
“Anh chả dám nghĩ nữa.”
“Đừng có khó tính như vậy! Em vào được
“Thế anh ngăn em được chắc?” Ash bám hàng rào để đi trong khi con bé
theo anh vào.
“Tình trạng như vầy thì chắc là không.” Khi cậu mở khóa cửa con bé
tung tẩy đi qua anh vào nhà trước và nói hoan hỉ, “Đây này!”
Con bé đang giơ món quà ngạc nhiên lên, một lọ chất lỏng nhỏ.
“Nếu là rượu vang trắng thì lượng đó chưa đủ đâu.”
“Đây không phải rượu. Anh cởi áo khoác ra.”
“Cái gì cơ?”
“Và cả áo phông nữa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì em có nghe nói về cái lưng đau của anh. Mà em thì mát xa rất
lành nghề. Không phải kiểu bẩn thỉu đâu, đường đường chính chính ấy.
Nhưng em hứa là anh sẽ không phải hối tiếc đâu. Em tuyệt lắm.”
Ash thả chìa khóa xe lên bàn. Điều này nghe như ý kiến tồi nhất anh
từng biết.
Nhưng nghĩ lại, lưng cậu vẫn đau khủng khiếp và ai cũng biết là được
mát xa thì sẽ thích lắm.
Còn nữa, sáng nay anh đã quá bận với chương trình truyền thanh của
mình nên đã không gọi được cho bác sĩ đặt lịch hẹn khám. Mà ăn mày lại
còn đòi xôi gấc. Nếu không được một bác sĩ chuyên khoa khám thì tại sao
lại không để một cô nàng a ma tơ nhiệt tình tẩm quất cho?
“Thế thì làm đi.” Anh cởi áo khoác ra. “Em muốn anh nằm đâu?”