Lúc lái xe qua cửa hàng tạp hóa trên đường đi làm, Cleo nhìn thấy xe
Johnny đỗ bên ngoài. Hắn vừa đi đâu về. Ôi trời, những cảm xúc đó chưa
hề phai nhạt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhấn phanh thật sâu,
cô đỗ lại nghỉ một lúc để trái tim đang đập thình thịch của mình bình tĩnh
lại.
Chà, bình tĩnh lại một chút đi. OK, cứ tự nhiên thôi. Bước vào cửa hàng,
lấy một tờ báo hay hộp bạc hà hay gì đó, rồi liếc sang thấy Johnny và tỏ ra
ngạc nhiên. Dễ thôi mà.
Đẩy cửa vào khi cánh cửa bị mở ra từ phía bên kia, cô phóng thẳng vào
ngực Johnny và rít lên một tiếng như chuột sập b
“Úi.” Đỡ cô dậy, hắn hỏi, “Chào Cleo. Cậu khỏe không?”
“Khỏe! Còn cậu? Bận à? Đến nơi đó hay không? Ô nhìn kìa, sữa!” Trời
đất, mình đúng là ngu si hết thuốc chữa.
“Tớ vừa đi…”
“Đi chơi? Ồ, tuyệt!”
“Cũng không hẳn. Một trong hai bà cô của tớ bị đột quỵ.”
“Ôi không!” Lần cuối cùng cô nhìn thấy họ là lúc hai bà cô loạng choạng
chống gậy bước đi trong lễ tang của Lawrence. Cả hai bà cô đều ngót tám
mươi và trông rất yếu ớt. Cả hai cùng ở một nhà dưỡng lão. Nhớ ra tên họ
là Clarice và Barbara, Cleo hỏi, “Là cô nào?”
“Cô Barbara. Cô lớn tuổi hơn.” Dưới mắt Johnny có quầng thâm, cứ như
là hắn chưa ngủ cả tuần nay rồi. “Cô vẫn đang hôn mê trong phòng chăm
sóc đặc biệt tại BVĐHNN. Bệnh viện đại học Norfolk và Norwich,” hắn
giải thích thêm khi thấy Cleo ngây ra. “Lúc này vẫn đang trong tình trạng
nguy kịch. Họ không biết cô có qua khỏi không.” Trông hắn rất mệt mỏi
nhưng có vẻ hài lòng khi gặp cô. “Nghe này, cậu có mười phút không? Qua
chỗ tớ uống cà phê nói chuyện nhé?”