“Hắn ta tới đây một lần, và cả hai người đều không biết là con ở nhà.
Con nghe thấy hết mọi chuyện. Abbie bắt con hứa không được nói cho bố
biết. Ôi bố, con xin lỗi…”
Georgia làm cho mọi việc không thể tệ hơn. Mà con bé đang nói dối;
chắc chắn nó đứng sau chuyện này. Abbie hỏi, “Thế thì là ai chứ? Nếu đó
không phải cháu?”
Georgia kiên quyết. “Làm sao cháu biết được? Có lẽ chính là cái bà trốn
ngoài bụi cây ấy.” Sải bước ra mở tung cửa sổ, con bé nói thẳng thừng,
“Nào, có phải là cô không?”
Nghe lén chuyện người khác vẫn luôn là sở trường của Magda. Đứng từ
từ dậy, chị ta phủi lá rơi trên tóc. “Tất nhiên không phải tôi rồi. Chúng tôi
đến hôm nay mới biết chuyện này.”
“Đó là vì chẳng có chuyện gì để biết cả,” Abbie nói.
Tom nói cụt lủn. “Magda, ra khỏi đây đi.”
“Đừng có đánh cô ấy đấy,” Magda cảnh báo lúc quay đi.
Khi chị ta đã lái xe đi, và Georgia đã đóng cửa, Abbie nhìn Tom nói,
“Vậy ai nói cho anh biết?”
Tom lấy một mảnh giấy gập lại từ trong túi quần jean ra. “Cái này được
nhét trên kính chắn gió.”
Chân vẫn đang run, cô sang bên kia phòng cầm lấy tờ giấy. Bằng chữ
viết hoa, người vô danh đó viết: TỪ MỘT NGƯỜI BẠN NGHĨ RẰNG
ANH NÊN BIẾT LÀ VỢ ANH ĐANG NGOẠI TÌNH VỚI DES
KILGOUR. TB: ĐY KHÔNG PHẢI TIN ĐỒN. ĐY LÀ SỰ THẬT
“Nhưng đây không phải sự thật.” Abbie nuốt khó nhọc; cô còn phải nói
như vậy bao nhiêu lần nữa? “Không có chuyện gì xảy ra cả, em thề đấy.”
“Cô ở với hắn qua đêm,” Georgia xía vô. “Trên giường hắn ta. Cô không
thể nói là không có chuyện gì xảy ra được.”