“Thôi nào cậu, phải rửa sạch đi.” Lúc này Huw nhận trách nhiệm đưa
Des đến chỗ cầu thang.
“Ừm… để tôi đi gặp Tom.” Có phải cô đang gọi với theo họ không?
Nghe không giống giọng cô tí nào.
Des quay lại gật đầu. Như người máy, Abbie đi ra cửa. Cô phải tìm cách
giải quyết chuyện này, giải thích rằng cô đã không…
“Chị đi cùng em,” Magda tóm cánh tay cô.
“Không cần đâu, chị không phải làm vậy.”
“Em định làm thế nào chứ, đi bộ về à? Thôi nào, để chị chở em về.”
Về tới Đồi Channings đã thấy chiếc xe tải phủ bụi màu xám bạc của Tom
đỗ bên ngoài nhà.
“Để chị vào cùng em.” Magda nói giọng chắc chắn.
“Không, đừng chị.” Họ không hề muốn có người chứng kiến chuyện này.
“Cậu ta đã đánh em bao giờ chưa?”
“Chưa!”
Magda nói nghiệt ngã, “Mọi chuyện đều có lần đầu tiên. Cậu ta cũng
chưa bao giờ đánh Des cả.”
“Tom không phải người như vậy.” Trong lúc loạng choạng ra khỏi xe,
Abbie muộn mà nhận ra rằng nếu vô tội hẳn cô đã nói, “Tại sao Tom lại
đánh em chứ? Em chẳng làm gì sai cả.”
Quá muộn rồi. Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa.
Đồ là lượt, đồ là lượt ở khắp nơi. Phòng khách bị phủ kín quần áo; còn
có cả một cái váy cưới đăng ten màu ngà trên cửa sổ, lủng lẳng vắt qua
thanh rèm. Georgia không ở nhà, ơn trời. Chỉ có Tom đứng quay lưng lại
phía cô, hai tay khoanh chặt trước ngực, cả người toát ra vẻ tức giận.