Cứ coi là lối tư duy logic lệch lạc của đàn bà đi, nhưng nếu chuyện giữa
Abbie và Tom mà còn tan vỡ, thì còn hy vọng nào cho những người khác
đây?
Điều đó tiếp tục khiến cô thấy tất cả những cố gắng của mình bao năm
qua để bảo vệ bản thân không bị tổn thương có lẽ không hữu hiệu như mình
vẫn tưởng.
Về cơ bản là nếu chẳng may không sớm thì muộn lòng ta cũng tan nát,
vậy lo âu làm gì cho mệt, cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến có phải hay hơn
không? Nếu đúng là như vậy thì ít nhất ta cũng có thể vui vẻ một chút với
người đàn ông tuyệt nhất mà mình tơ tưởng.
À, nào, hừm, xem nào, vậy anh ta sẽ là ai nhỉ? Cleo cười thầm, chế giễu
sự thật là mình có một bí mật tội lỗi. Bởi vì dù thích hay không thì Johnny
LaVenture có vẻ như đã chiếm một vị trí khá vững chắc trong đầu cô.
Nhưng nếu cô gọi nhanh cho Johnny một cú bây giờ thì chắc cũng không
sao nhỉ, chỉ để hỏi thăm tình hình bà cô thôi? Điều đó bình thường thôi,
chắc chắn thế. Nếu hắn đang rầu lòng mà được nghe một giọng nói thân
thiện thì có phải là rất tốt không?
Cánh cửa rạp hát cuối cùng cũng mở toang và Casey xuất hiện với sự hò
reo của người hâm mộ. Họ túm tụm xung quanh gã như thể gã là một người
hùng vừa chiến thắng. Và mỗi tay gã đang vẫy một chai sâm banh, làm cho
đám đông càng hồ hởi. Nhìn dáng vẻ của gã, có thể nói đây không phải là
chai sâm banh đầu tiên gã uống tối nay.
Cleo nhìn xuống màn hình điện thoại màu xanh điện tử, vẫn đang cố
quyết định xem có nên gọi cho Johnny hay không.
“Oa!” Một cái nắp chai bắn tung lên và tiếng hò reo lại rộn rã. Nếu người
nghĩ là họ sẽ được chia phần thì niềm hy vọng đó cũng sớm tiêu tan. Casey
ngửa mặt lên nốc cạn cứ như cả tháng vừa rồi gã phải sống ngoài hoang
mạc. Một bà sung sướng hét lên, “Ôi, cậu ấy làm rượu chảy tràn xuống
ngực kìa. Casey, để tôi liếm rượu trên ngực cậu!”