Không lâu sau Bristol đã ở tít sau họ. Cleo lái xe còn Casey ngủ, đầu gã
ngoẹo sang một bên vai, chai rượu vơi nửa được ôm trên tay như em bé.
Chỉ còn năm cây nữa là đến khách sạn thì gã giật mình tỉnh dậy nói, “Còn
em thì sao?”
“Còn tôi làm sao cơ?”
“Có nhớ tôi không, bé yêu?”
Ôi trời ơi. Cô lịch sự nói lớn,” Tất nhiên là tôi sẽ nhớ rồi.”
“Ha, biết mà!” Gã đập tay vào đùi. “Nghĩ khác về tôi rồi phải không?
Không muốn mất cơ hội với Casey Kruger. Dừng xe lại đi bé yêu.”
“Nghe này, chỉ năm phút nữa là chúng ta về tới khách sạn rồi...”
“Không, không, không không! Thôi mà bé yêu, đỗ lại đi, làm vậy vì tôi
đi, nhé?”