“Cái gì? Không, tôi không làm thế!” Casey giận dữ. “Chính là cô.”
OK, không phải lúc tranh cãi. Hai người đang mắc kẹt ở một nơi tối đen,
chống ngược lên trời trong chiếc xe đổ nát trên một con dốc đứng cây cối
rậm rạp. Cleo thấy máu rỏ xuống mặt. Những mảnh kính chắn gió vỡ vụn
bắn quanh người cô. Cổ cô đau đớn. Cả chân cũng vậy. Hông trái đau thấu
trời. Ôi trời, nghiêm trọng đây. Phía bên tài xế vẫn thắt dây an toàn. Ai mà
biết liệu bình xăng có bốc cháy không. Tay phải mò mẫm tìm tay nắm cửa,
cô không mở được cửa ra.
“Nghe này,” Casey phàn nàn, “chẳng có gì khôi hài cả, nhưng cô đừng
có đùa nữa được không? Đưa tôi về khách sạn ngay đi, nhé?”
“Ta cần gọi xe cứu thương.” Cleo cố nhớ ra xem điện thoại của cô ở đâu.
bảo họ đến nhanh lên. Tôi phải về trước khi người ta đóng cửa quầy
rượu... cái chai này bị làm sao thế này? Hết rượu rồi.”
Ngón tay cô run rẩy với lấy điện thoại. Thiếu chút nữa thì nó tuột khỏi
tay cô và gáy cô râm ran lo lắng vì nếu cô làm rơi thì họ sẽ kẹt hẳn lại đây.
Xong, được rồi, giờ cô chỉ việc bấm chín chín chín...
“Cleo? Chào cậu, cậu khoẻ không?”
Cái gì?
Bối rối và choáng váng, Cleo không hiểu tại sao cô lại nghe thấy giọng
Johnny. Hắn đang làm việc trong tổng đài của dịch vụ cấp cứu à? Chờ đã,
không, cô đã gọi cho họ đâu. Cô muộn màng nhận ra là mình vừa gọi lại số
đã gọi trước đó khi vồ lấy điện thoại.
“Cleo à? Cậu còn ở đó không?”
Lệ trào lên mắt cô vì giọng hắn nghe thật gần, trong khi thực ra hắn đang
cách đó hơn ba trăm cây số. “Ừ, tớ đây... Johnny, bọn tớ vừa bị tai nạn...
bọn tớ bị kẹt trong xe và cổ tớ đau quá... Tớ cần gọi xe cứu thương nhưng
pin điện thoại tớ sắp hết rồi...”