Cả đời cô ghét nhất câu đó. Nếu Tom yêu một phụ nữ khác thì sao. Nếu
cô ta trẻ hơn và có thể sinh con và anh ấy thực sự muốn có con với cô ta thì
sao? Abbie chăm chú phân loại các đồ trang trí Giáng sinh bừa bộn vào các
khoang theo từng màu. Nếu tất cả những điều cô sợ nhất đang xảy ra bây
giờ thì sao?
Ta biết là ta rất kém cỏi khi đang cố nấu nướng cho ai đó và giả vờ như
đó là việc ta vẫn làm hằng ngày. Mở chai rượu tự rót cho mình một cốc đầy
– chỉ để kiểm tra xem rượu có ngon không thôi mà – Cleo thổi phù mớ tóc
mái ra khỏi mắt và tự hỏi tại sao cô lại làm như vậy. Tuy nhiên cô biết câu
trả lời; cũng giống như khi ta nhìn thấy chiếc váy trên một tạp chí sáng
loáng, chạy vội ra cửa hàng để mua nó vì trông nó đẹp tuyệt trên người cô
người mẫu, và cũng hy vọng là cái váy sẽ làm mình trông giống như cô
người mẫu. Và chuyện này là lỗi của Nigella. Cô đã xem chương trình đó.
Nigella làm cho việc chuẩn bị một bữa ba món thật là đơn giản. Bẫy cô,
Cleo, để cô tin rằng nó dễ, và vì thế đã mời Will đến sau giờ làm và nói với
anh rằng cô sẽ nấu bữa tối cho anh.
Và vâng, ngay sau khi lời mời vui vẻ thoát ra từ miệng cô, cô thực sự đã
nghĩ chuyện này sẽ diễn ra. Cô nghĩ là cô có thể làm được, rằng cô hoàn
toàn có đủ khả năng làm Will bất ngờ với tài nấu nướng tới mức anh nhận
ra rằng cô hiển nhiên là “người phụ nữ hoàn hảo” cho mình.
Chà, kế hoạch là như vậy. Tuy nhiên, thay vào đó cô bị bao quanh bởi
đống hỗn độn, xốt pho mát vón cục, món gà nướng có vị lạ đến mức đáng
lo lắng, và củ cải vàng bị cháy.
“Mọi thứ ổn chứ?” Will thong thả bước vào căn bếp nhỏ xíu, sơn màu
xanh và trắng được trang trí đa phong cách, rõ ràng đang tự hỏi hai người sẽ
được ăn món gì tối nay.
“Ổn rồi, ổn rồi, em chỉ… sắp các thứ lại với nhau thôi…” Quấy nồi nước
xốt một cách điên loạn, Cleo tự hỏi không biết làm thế quái nào để mấy cục
phó mát vón lại đó tan ra. “Không phải đợi lâu lắm đâu!” Đích thị là loại
nước xốt khó tan. Nó cứ vón lại như vậy mà không chịu rã ra gì cả. Nhưng