Nhưng trông hắn có vẻ chẳng thích thú g từ này. Thực ra trông hắn có vẻ
gần như dữ tợn.
“Được thôi.” Cô đứng nguyên tại chỗ tự hỏi hắn đến đây làm gì. “Tớ
tưởng cậu về Mỹ rồi chứ.”
“Tớ về rồi. Và giờ thì lại ở đây. Cái mùi ma quỷ gì thế?”
Láo. Nhưng hắn cũng có lý. Món hoa lơ xanh cô nấu lúc trước vẫn đang
trong cái chảo trên bếp, đợi rưới xốt pho mát khi cô tìm ra cách đánh tan
mấy cục vón. Thấy bị xúc phạm, cô nói, “Bữa tối đấy.”
“Đang cháy rồi.” Vào nhà mà không được ai mời, hắn đi ngang qua cô
để vào bếp.
“Xin lỗi!” Cleo nén giận bước theo hắn. Căn nhà bỗng chốc như nhỏ hẳn
đi khi hắn bước vào. Tốt nhất là hắn không được để lại vết bùn trên tấm
thảm màu kem ở hành lang.
“Quỷ thần ơi, cậu không ngửi thấy gì à?” Johnny đi thẳng tới bếp, cầm
cái chảo tráng men màu xanh với món hoa lơ khô cháy bên trong mà thả
vào chậu rửa. Khói mù tỏa lên như một cây nấm ngay lập tức bao trùm cả
căn bếp với tiếng xèo xèo chói tai.
“Cái bếp ga đó không bật mà.” Cleo chống chế thốt ra. “Tớ tưởng có mùi
khủng khiếp như vậy vì đó là món hoa lơ xanh.”
Hắn nghiêng cái chảo vẫn còn bốc khói về phía cô. Món hoa lơ đã đen
kịt lại dính chặt vào đáy chảo. Ôi dào, ít nhất bây giờ cô không còn phải lo
tính cách đánh tan món xốt pho mát vón cục nữa. Nhướng mày nhìn món củ
cải vàng gần như biến thành than, nước xốt và con gà chặt làm tư, Johnny
nói với Will, “Anh định ăn mấy món đó thật à?”
Sẽ thật tuyệt nếu Will đấm một phát vào mặt Johnny, nhưng có khả năng
là anh cũng đồng tình với hắn. Cleo giận dữ nói, “Đợi đã, tớ đã mời cậu vào
nhà chưa?” Căn nhà không thể so sánh được với Ravenswood nhưng đây là