nhà của cô, là nơi cô lớn lên và cô yêu từng xăng ti mét của căn nhà ấm
cúng, cũ kỹ này.
“Chưa.” Johnny nhìn cô. “Thế cậu đã nói chuyện với hai người muốn
mua nhà tớ không?”
Ôi, chết tiệt.
“Cái gì cơ?”
“Đừng giả vờ cậu không biết gì. Thôi nào, tớ đâu có đến đây để nếm
món ăn của cậu.” Hắn lắc đầu trắc ẩn. “Tớ nói chuyện với người bán nhà
cho tớ. Sau đó tớ gọi cho hai người đã đổi ý sau khi nói chuyện với ai đó
trong làng. Trước đó họ rất thích ngôi nhà.” Đôi mắt hắn lấp lánh. “Cho tới
khi họ nghe chuyện ở đây có cả đội Thiên thần Địa ngục cướp giật trong
làng hằng đêm.”
“Và anh cho rằng Cleo nói với người ta thế à?” Will cuối cùng cũng
đứng ra bảo vệ cô. “Anh biết đấy, tôi không nghĩ vậy.”
Thực ra, tại sao lúc trước cô cần anh bảo vệ thì anh lại không làm vậy?
“Tôi chắc là anh đúng,” Johnny kéo dài giọng. “Chỉ là lúc tôi yêu cầu họ
mô tả lại người họ nói chuyện cùng, họ nói đó là cô gái da ngăm khoảng
gần ba mươi với mấy lọn tóc nhuộm đỏ và đốm tàn nhang rất lớn bên dưới
mắt phải.” Hắn dừng lại. “Nên anh có thể thấy tại sao tôi lại kết luận như
vậy.”
Cleo thấy Will bị sốc.
“Đúng vậy, là tớ đấy.” Cô đứng thẳng lưng thách thức. “Nhưng cậu phải
nhìn thấy họ cơ. Họ không hề hợp với cái làng này đâu.”
“Và tớ đoán cậu sẽ thấy rất vui nếu làm cho tớ cáu điên lên,” Johnny nói.
“Vậy thì chúc mừng, cậu thành công rồi. Nếu tớ không tìm thấy ai khác
mua ngôi nhà trước Giáng sinh, tớ sẽ mất cơ hội mua căn hộ tớ vẫn muốn
mua từ lâu rồi. Vì thế nên lý do tớ đến đây hôm nay là yêu cầu cậu không