nhưng kết được như vậy. Anh đang tham gia chuyến câu cá với mấy đồng
nghiệp đến hết cuối tuần này. Cái cớ thôi. Tuy nhiên, chuyến đi này đã được
lên lịch từ mấy tháng trước rồi, nên có lẽ là thật.
Cô không biết còn phải nghĩ thế nào nữa. Bạn bè anh có thể đã biết điều
bí mật nghiêm trọng của anh và đang giấu giếm cho anh. Mỗi lần nghĩ đến
Tom bên người đàn bà khác, tim Abbie lại gợn lên nỗi sợ và cơn buồn nôn
lại ập lên cổ họng. Nỗi xấu hổ xâm chiếm cô khi một người phụ nữ hiền
lành gọi tới đài khóc nức lên vì chồng cô mới mất và bác sĩ vừa thông báo
với cô là đứa con trai tật nguyền nặng của cô chỉ còn sống được sáu tháng
nữa. Dù chung thủy hay không, ít nhất Tom vẫn còn sống. Ôi trời, trừ phi
anh ấy cũng nhận được một tin khủng khiếp như vậy…
“… Còn bây giờ chúng ta cùng nghe Eric đang gọi tới,” Cô phát thanh
viên nói. “Xin chào Eric. Vấn đề của anh tối nay là gì vậy?”
“Ờ… chuyện này đã tồn tại năm năm rồi.” Giọng Eric nghe rất lo lắng.
“Nhưng cho tới giờ tôi vẫn có thể kiểm soát được. Vấn đề là tôi không biết
mình còn có thể tiếp tục như vậy không. Tôi không thể giấu vợ tôi. Tôi yêu
cô ấy, chị biết đấy. Tôi ghét có… chuyện này giữa hai chúng tôi. Tôi phải
thú nhận, nhưng tôi sợ sẽ đánh mất cô ấy. Ý tôi là, nếu cô ấy không chấp
nhận được chuyện này thì sao?”
“Eric à, anh có vẻ là một người chồng chu đáo. Thật tốt là anh đủ dũng
cảm để gọi cú điện thoại này.” Giọng người dẫn chương trình vẫn đáng yêu
và trơn tru, giống như mật tràn trên miếng bánh mì nướng. “Anh kể về bí
mật của anh đi.”
Abbie chờ đợi. Anh ta ăn nằm với cô thư kí. Hay anh ta cờ bạc hết sạch
số tiền dành dụm cả đời của gia đình. Hay anh ta đã giết mẹ mình.
“Ờ… vấn đề là, tôi là đàn ông thích mặc đồ phụ nữ,” Eric nói. “Tôi đã
mặc đồ nữ trong hai mươi năm trời.”
Vậy thôi à? Abbie thở hắt ra đầy thất vọng. Sau cơn giận dữ cô đã trải
qua, cô sẽ phát điên nếu Tom gục xuống thú nhận lý do gần đây anh cư xử