làm như vậy nữa. Vì nói thật là tớ không thấy chuyện này buồn cười tẹo nào
cả.”
Và thế là hết. Hắn quay lưng bỏ đi.
Khi cửa trước đã đóng, chăm chú nhìn Cleo qua căn bếp.
“Anh không thể tin được là em không kể với anh chuyện này.”
Ôi trời, lại một ông thích rao giảng đạo đức. “Em chỉ ghét mỗi cái là hắn
luôn đạt được những thứ hắn muốn.” Cô thở dài thườn thượt. “Anh có bị
bất ngờ và thất vọng không? Em đã tự làm ô danh và hạ thấp mình phải
không?”
Một nụ cười chầm chậm nở trên môi anh. “Anh sẽ tha thứ cho em.”
Phù, cảm ơn trời! Và vì cả hai đã sẵn đà thú nhận lỗi lầm… “Còn chuyện
nữa,” Cleo nói. “Em không giỏi nấu ăn đâu.”
“Sao em nói vậy. Anh không hề nhận ra đấy.” Will cười và tiến gần tới
cô. “Đến đây hôn anh nào. Ai mà muốn ăn rau chứ.”
“Món gà cũng vậy. Cũng khủng khiếp lắm.” Cleo nói khi dừng giữa hai
nụ hôn, “Mình sẽ ăn cái gì đó ngoài quán rượu nhé. Anh làm gì thế?”
Tay anh đã luồn xuống dưới áo cô… úi, và giờ anh đang cởi chiếc áo
ngực lụa xa tanh màu tím nhạt.
“Lên giường trước đã,” Will thì thầm vào tai cô. “Quán rượu sau.”
Mùi món hoa lơ cháy trụi cũng làm cô mất hết cảm giác muốn ăn. Vòng
tay qua cổ anh, Cleo hạnh phúc nói, “Với em đó là ý kiến tuyệt vời.”
CHƯƠNG 5
Abbie vừa nằm dưới lớp bong bóng xà phòng trong bồn tm một tối thứ
Bảy vừa nghe trên đài những cú điện thoại mọi người gọi đến kể về các vấn
đề khó giải quyết. Nghe được những bế tắc trong cuộc sống hay tình thế
tiến thoái lưỡng nan của người khác đáng ra phải giúp cô quên Tom đi,