nếu cô dùng cái rổ lưới đựng rau củ thì những cục vón nhỏ vẫn có thể lọt
qua. Có một cách duy nhất là dùng nhíp để gắp từng cục ra một, nhưng thế
thì sẽ lâu lắm…
“Đây là những thứ gì vậy?”
“Củ cải vàng.” Cô biết giọng mình nghe có vẻ chống chế. Nhưng người
ta làm thế nào để nấu chín đầu to mà không làm cháy đầu nhỏ của chúng?
Nigella làm thế nào nấu được loại rau củ có hình tam giác cơ chứ?
Nhìn thấy nước xốt pho mát, Will nói quả quyết, “Món gà trông ngon
quá.”
Ôi trời, món gà. Vì nó hơi mặn nên cô đã sửa sai bằng cách cho đường
vào, nhưng sau đó vị của nó rất kỳ dị nên cô đã phủ thêm một lớp xốt sa tế,
nhưng cái vị ngọt thì vẫn còn đó nên bây giờ nó có vị ngang phè như kẹo bơ
cứng đậu phộng với sự nổi loạn của nước xốt Worcestershire. Và tỏi. Món
đó chẳng ra gì, cô không thể để anh nếm nó được, vẻ mặt kinh hoàng của
anh sẽ làm cô không chịu nổi. Cô sẽ phải thú nhận thôi. Uống thêm một
ngụm rượu nữa, Cleo lắc đầu rồi nói, “Anh biết không? Em mới có…”
Tiếng đập cửa lộc cộc làm cô dừng lại ngay.
“Ai đó?” Will hỏi. “Em còn mời ai đến ăn tối à?” Giọng anh có vẻ hơi hy
vọng, như thể có thêm người ăn đỡ đống thức ăn này thì cũng không hẳn là
ý kiến tồi.
“Không. Có lẽ là đội hát thánh ca.” Cũng vui mừng bởi sự ngắt quãng
tạm thời này, Cleo ra cửa trước mở cửa.
Eo, không phải đội hát thánh ca. Người đang đứng bên ngoài cửa mặc
chiếc áo khoác hiệu Barbour cổ dựng lên để tránh rét là Johnny LaVenture.
“Cleo, tớ muốn nói vài lời.”
Cleo lưỡng lự; bất cứ khi nào có ai nói với cô như vậy, cô lại có cảm giác
thôi thúc muốn hét to “Mèo con!” hay “Áo ngực!” hay “Thiếu muối!”