Hừm, đó là một câu hỏi khó. Cô đã được quản lý, đại diện và luật sư của
Casey Kruger tới thăm. Casey, thật tài tình là không hề bị thương, chối đây
đẩy rằng không gây ra vụ tai nạn này. Theo như lời khai của gã, một con nai
nhảy ra ngay trước xe nên Cleo, vì quá sợ hãi, đã đi chệch ra khỏi đường.
Nếu cô không đồng ý với bản lời khai như vậy, gã sẽ phải buộc tội cô lái xe
nguy hiểm. Hình ảnh của Henleaze Limos sẽ rất đáng sợ, và có nguy cơ hậu
quả sẽ cực kỳ khủng khiếp.
Hoặc họ sẽ không làm gì liên quan tới toà án và gã sẽ trả tiền cho cái xe
hỏng nặng.
May mà không phải chiếc Bentley Continental.
“Phức tạp lắm.” Graham Cáu kỉnh mới đây đã tham khảo lời khuyên của
luật về chuyện này. Tự nhích ra khỏi giường, Cleo kêu lên, “Ôi, oái.”
Ash lắc đầu. “Cậu lúc nào cũng phải hơn tớ một bước đúng không? Chỉ
vì tớ bị đau lưng nên cậu đã cố tình đâm xe và nhập viện. Đã ai bảo cậu là
đứa hay bắt chước và thích chú ý chưa?”
Cleo cầm cánh tay cậu. “Được rồi, nhưng bây giờ cậu đỡ rồi. Giúp tớ ra
xe đi.”
“Miễn là mọi người không nhìn thấy cảnh này mà nghĩ tớ với cậu là một
đôi.” Ash nhe răng cười nói, “Tớ có chuẩn của tớ, cậu hiểu không?”
Điền xong đơn xuất viện, cô ra về. Cleo biết mình may mắn; dù có trầy
xước thâm tím nhưng không bị thương nghiêm trọng. Phim chụp X-quang
không có vấn đề gì. Mặt cô bị rách vài chỗ còn cổ thì bị trật nặng, nhưng
thế là còn may đấy. Và bác sĩ đã bảo cô chỉ phải đeo nẹp cổ một tuần thôi.
Một cô y tá xinh đẹp, má hồng mắt long lanh, chạy nhanh về phía họ,
“Ồ, anh chị định đi rồi à? Chị có khách thăm nữa này!”
Graham Cáu kỉnh? Casey Kruger? Vài vị luật sư nữa? Cứng nhắc xoay
cổ nhìn ra cánh cửa đôi dẫn vào phòng bệnh, tim Cleo đập thình thịch rộn rã
như gần đây, khi cô nhìn thấy Johnny LaVenture.